Truyện dài đã hết thời trong kỷ nguyên Blog?


[Vào lúc : 09:54 - 26/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Trong thế giới hiện đại chỉ có "nhấp chuột" và "lướt", có vẻ như không gian và thời gian dành để đọc truyện ngày càng bị thu hẹp. Liệu giống như báo in, truyện dài và các thể loại văn học nói chung đã hết thời? Trong công cuộc cách tân rộng lớn của ngành truyền thông như hiện nay, chúng ta vẫn còn đang băn khoăn rất nhiều về việc xác định sẽ loại bỏ những gì khỏi cuộc chơi. Các nhà văn sẽ phải học cách làm việc có kỷ luật hơn, hoặc tạo ra những trào lưu mới. Bây giờ không phải là thời điểm khủng hoảng của các nhà văn, trên thực tế, đó là sự tiến bộ. Các tác phẩm nên hạn chế những từ ngữ sáo rỗng hoặc các trích đoạn tẻ ngắt. Hãy để những suy nghĩ của tác giả tuôn tràn trên mặt giấy nhưng đừng viết với một văn phong của một tác gia đang giận dữ tột độ.

Nhà Văn Trẻ và câu chuyện thế hệ


[Vào lúc : 15:39 - 20/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Thái độ cực đoan của các nhân vật trong "Thể xác lưu lạc", "Gọi con người"  và "Blogger" trong quá trình sa vào cạm bẫy của sắc dục, dù có khác nhau, nhưng đấy là một thực tế không thể chối cãi được. Phía sau những cuộc truy hoan đó là sự thảm thê đến tột độ, là bi kịch của một bộ phận giới trẻ hôm nay. Khi mở cửa hội nhập, không khí xã hội nói chung và văn chương nói riêng sẽ dân chủ hơn. Chuyện sắc dục và nhiều thứ khác nữa không còn là điều “taboo customs” (cấm kỵ) nghiêm ngặt như trước đây. Tuy nhiên, nếu ai quá “nghiện” nó thì sớm muộn cũng phải chuốc lấy thảm họa. Đấy là lời cảnh báo ngọt ngào được rút ra từ ba cuốn tiểu thuyết nói trên.   

VƯƠNG TRỌNG đọc thơ THANH YẾN


[Vào lúc : 15:49 - 19/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Vẫn là những bài thơ ngắn gọn, cô đọng, để gợi hơn là nhằm nói một điều gì thật cặn kẽ, thấu đáo, Thanh Yến tỏ ra nhất quán trong quan niệm sáng tác. Trong mỗi bạn đọc chúng ta, luôn sẵn chứa một phần nhà biên tập, nên khi đọc những bài thơ trên báo hoặc trong sách, chúng ta thường có ý nghĩ nên thay từ nọ, từ kia, cắt bỏ câu này, câu khác, mà theo chủ quan của mình, bài thơ ấy sẽ gọn hơn, hay hơn. Là người hơn ba mươi năm làm nghề biên tập thơ ở một tờ báo văn nghệ, ý nghĩ đó trong tôi lại càng thường trực. Thế nhưng khi đọc những bài thơ trong tập thơ này của chị, tôi nhận ra nghề biên tập của mình bị thất nghiệp, không biết do tác giả đã tự biên tập thơ mình quá kỹ, hay do cách tư duy lô-gic, chị không cho phép những chữ “ngoại lai” dung nạp vào thơ mình?

Trong cuộc gặp gần đây nhất, tôi nhận thấy nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu có băn khoăn về việc mới - cũ trong sáng tác thơ. Tôi tự nghĩ, thử hỏi có gì cũ hơn cuộc đời; nhưng cũng thử hỏi, có gì mới hơn cuộc đời. Cái cuộc đời cứ chảy tràn miên viễm từ đời này sang đời khác, từ thời này sang thời khác, sao ta vẫn thấy vô cùng mới mẻ, và lúc nào cũng vậy thật rất khó mường tượng được cuộc đời ở phía trước. Theo tôi, vấn đề mới - cũ trong thơ cũng như các ngành nghệ thuật  khác, là ở chỗ cái nền cảm xúc và tư duy của chủ thể sáng tạo có trùng lặp với người khác không. Mới - cũ là nằm ở đó. Hiện tôi thấy những bài thơ được nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu thi triển cảm xúc trên những vùng đất mới tràn trề sinh lực và đam mê này, chưa tạo thành mạch chủ trong lộ trình thơ của anh...

Phiên Bản nhạt nhòa giá trị ngôn ngữ?


[Vào lúc : 11:53 - 14/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
31 chương của Phiên bản, tựa như 31 khúc thức của một bản nhạc được diễn tấu bởi hai bè, trầm - nổi, trong - đục. Các bè đối ứng từng cặp, như hai chủ lưu trong cùng một dòng chảy, nhênh nhang, bập bềnh, trôi đi theo dòng hồi ức. Đó là một cuốn phim quay chậm, với nhiều xen cận cảnh, nội soi đến từng chi tiết, ở đáy cùng của cuộc sống… Tác giả dường như chưa chú trọng đến các suy tư, tra vấn về ngôn ngữ và đường dây kết nối bên trong của các nhân vật, ngõ hầu, có thể đi tới những chiêm nghiệm, suy tư hồi hướng về chiều sâu bản thể, để trả lời cho câu hỏi “tại sao” của đời sống. Mà tiểu thuyết “Phiên bản” từ đề tài, cốt truyện, nhân vật… dường như là một mảnh đất tốt để tác giả có thể “dụng võ”. Nhưng  tiếc thay, sự dụng ngôn ở đây, đơn giản vẫn chỉ là ngôn ngữ trần thuật, giàu tính thông tấn, chứ chưa phải thứ ngôn ngữ tiểu thuyết, ẩn dụ, đa âm và giàu sức liên tưởng. Thứ nữa, sự dụng ngôn dễ dãi, thiếu sự tinh tuyển, đãi lọc, khiến các ngữ đoạn bị loãng, nhạt…

Mọi sự cũng sẽ qua đi, cái ác dứt khoát bị trừng phạt, trò nhố nhăng bị dẹp bỏ, mưu toan bị bóc trần và trật tự sẽ được vãn hồi. Thế nhưng, có những sự việc, với nhiều chiều kích thông tin mà báo chí chuyển tải chắc chắn sẽ còn lâu dài ám ảnh tâm trí chúng ta… Trong lời phát biểu chào mừng Đại hội lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Đảng cộng sản Áchentina đã nhắc lại lời Máctin Fiêrô, nhà thơ lớn của Achentina nói rằng: “Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất”. Điều đó hàm ý sâu xa rằng, không có hành vi nào của chúng ta, nhất là của người lãnh đạo dù chỉ của một cơ quan, một đơn vị lại không chịu sự giám sát của quần chúng, lại không để lại dấu ấn và sự nhận xét trong suy nghĩ, tâm trí, thậm chí trong ký ức của những người khác. Mà đã trở thành ký ức thì nó dai dẳng và khó quên lắm đấy

Sự xuất hiện của chất liệu Đường Thi với dạng thức của những điển cố cho thấy tư duy của các nhà Thơ Mới rất quen thuộc với phương thức chuyển nghĩa có tính chất ẩn dụ. Phải chăng điều này đã tạo thuận lợi cho biện pháp ẩn dụ tượng trưng, ẩn dụ bổ sung (còn gọi là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) vốn đậm đà màu sắc phương Tây đã được nhập nội và được Việt hóa một cách nhanh chóng? Hiểu như thế cách sử dụng chất liệu theo phương thức ẩn dụ của Đường Thi dường như đã trở thành cơ chế để chuyển tải những ảnh hưởng của thơ Pháp vào Việt Nam. Trong bài tổng luận Một thời đại trong thi ca chính Hoài Thanh - Hoài Chân cũng đã hơn một lần nói tới quan hệ giữa thơ Đường và thơ Tượng trưng Pháp, đặc biệt là thơ Tượng trưng của Baudelaire. Theo hai ông, điểm tương đồng giữa thơ tượng trưng Pháp và thơ Đường là ở chỗ: “Hai lối thơ đều ghét lý luận, ghét kể chuyện, ghét tả chân”.

TÚ XƯƠNG dịch thơ Đường như thế nào?


[Vào lúc : 16:05 - 11/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Viện Hán Nôm cung cấp thông tin: “Lâu nay, chúng ta biết Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là một dịch giả có nhiều bản dịch thơ Đường nhất tính suốt thời trung đại và cận đại. Trong cuốn Thơ Đường, do ông dịch, được Nguyễn Quảng Tuân tập hợp, có 84 bài dịch thơ Đường. Nhưng xin được nêu ở đây về điểm khác giữa việc dịch của Tản Đà và Tú Xương là trong khi Tản Đà dịch Đường thi sang chữ quốc ngữ để in đăng báo, thì Tú Xương chuyển sang chữ Nôm, thể hiện bằng chữ Nôm. Trong lần khảo sát này, chúng tôi phát hiện Tú Xương, một nhà thơ trào phúng nổi tiếng cũng là một dịch giả có số lượng bài dịch là 81 bài, trong đó có 71 bài được dịch ra thể thơ thất ngôn bát cú, 10 bài dịch ra thể ngũ ngôn cổ phong với một phong cách rất riêng của ông"

Ai bảo thơ Đường không có Mật?


[Vào lúc : 11:56 - 11/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Trong thời buổi thông tin bùng nổ, nối mạng toàn cầu, bốn bể một nhà như ngày nay thì thể thơ Đường luật ra đời cách nay trên cả nghìn năm vẫn âm thầm góp mặt và “ vẫn đi bên cạnh cuộc đời” cho dù lòng người  yêu thơ đó đây đã ít nhiều tỏ ra hờ hững! Thơ Đường giữa thiên kỷ mới này vẫn hàm chứa nét duyên ngầm và có một sức hút riêng. Làm thơ Đường luật , một cách nào đó vẫn là một thú vui tao nhã, một trò chơi trí tuệ, là nẻo đường về với nội tâm trong nỗ lực, khát khao chinh phục hay hòa đồng cùng thế giới.Gói ghém bao quan niệm, tư tưởng triết lý cùng mối cảm xúc trước vũ trụ, nhân sinh chỉ vỏn vẹn trong 56 chữ – 8 câu 7 chữ- đó là cả một hành trình sáng tạo. Miễn sao người làm thơ không  gượng ép sắp chữ lựa vần hay máy móc  rập khuôn theo bao lối mòn truyền thống một cách dễ dãi, lười biếng.

MA VĂN KHÁNG giờ chỉ viết nhì nhằng


[Vào lúc : 10:53 - 11/11/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
“Sống đã rồi mới viết. Viết là hệ quả tất yếu của sự trải nghiệm” là phương châm sáng tác của nhà văn Ma Văn Kháng. Một số tác phẩm thành công của ông trước đây gồm: Đồng bạc trắng hoa xòe,  Mùa lá rụng trong vườn, Đám cưới không có giấy giá thú… Ông được trao nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam (1985), Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2001), Giải thưởng văn học Đông Nam Á – ASEAN (1998). Năm 2009, ông xuất bản tiểu thuyết Một mình một ngựa và hồi ký Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương. Cuốn Một mình một ngựa nhận giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội.Nhìn lại con đường văn chương gần 50 năm, nhà văn Ma Văn Kháng thấy bất ngờ vì sự bền bỉ của mình. Nhìn về phía trước, ông nói: “Tuổi cao rồi, ham hố làm gì, chả bõ để người ta cười”.

Phân trang 49/84 Trang đầu Trang trước 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất