Dọc con đường nông thôn xa vắng


[Vào lúc : 16:33 - 19/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Nhà văn Tạ Duy Anh ghi nhận: “Bờ rào là nhân chứng trung thực của những biến đổi ý thức. Chỉ cần nhìn vào hình thức tồn tại cũng như chức năng của nó có thể biết nhiều về nhân thế. Nó là chỉ số nhạy cảm cho sự thay đổi của bộ mặt nông thôn. Từ chức năng phân định ranh giới, nó chuyển dần sang chức năng an ninh và khu biệt. Khi chiếc bờ rào chỉ đơn thuần là tường ngăn lạnh lùng và kiên cố thì tình làng xóm cũng thay đổi cả về nội dung và hình thức. Những gì trước kia không thể thiếu được thì nay thành phiền toái, cản trở nhau làm ăn, phí thời gian một cách vô bổ. Được ở chỗ ấy mà cũng mất ở chỗ ấy. Trước kia ngoài bờ rào là hàng xóm, còn nay chỉ là người ở cạnh mình”

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều suy tư: “Vụ việc ở Tiên Lãng , Hải Phòng đã cho thấy một cách xử lý bất hợp lý của chính quyền địa phương với người nông dân. Điều hệ trọng hơn là chính quyền đã không hiểu và không có cảm xúc về lịch sử và công lao của người nông dân với ruộng đồng của họ. Để có được cơ ngơi như hiện nay, gia đình anh Đoàn VănVươn đã hy sinh bao công sức hơn mười năm cùng bao buồn vui, cười khóc. Nếu hiểu biết và có khả năng rung cảm trước điều ấy, không một chính quyền nào lại hành xử như Tiên Lãng đã hành xử. Chính quyền địa phương có thể thỏa thuận với gia đình anh Vươn để có quyết định đúng nhất vừa đảm bảo cho lợi ích của nhà nước và lợi ích của người dân. Nhưng lý giải của chính quyền địa phương chỉ đúng một nửa. Nếu đúng luật như vậy thì hoăc chưa hiểu luật hoặc đã vô cảm hóa luật”

Ngô Phan Lưu sinh năm 1946 tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên; hiện sống tại quê hương. Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn VN 2006-2007. Sách in riêng: Bếp lửa chiều Đông (tập thơ)-1997; Người không giăng câu Kiều (tập truyện ngắn)-2004; Cơm chiều (tập truyện ngắn và tản văn)-2008; Xoa tay và cười (tập truyện ngắn và tản văn)-2009; ; Con lươn chép miệng (tập truyện ngắn)-2010. Lai rai, rả rích ôm cả nàng Thơ và nàng Văn gần hết đời ruộng rẫy; sang thế kỷ 21, ông dứt hẳn mộng thơ và dồn dập với truyện ngắn, rồi được mọi người biết đến. Ngô Phan Lưu không phải là người hoạt ngôn nhưng... chịu khó nghe thì thấy “lão” này có duyên! Người thích những cuộc nói náo động sẽ cảm thấy trò chuyện với Ngô Phan Lưu... chán chết, bởi cái “duyên” của ông nằm trong những đối đáp rời rạc, giật cục nhưng giàu chất học giả đồng quê. Đối với ông, chuyện gì cũng có... giải đáp, dù đôi khi chả “trúng trật” gì nhưng cũng đem lại điều gì đó ý vị... 

Tiểu nông có trồng trọt ra tri thức ?


[Vào lúc : 21:51 - 17/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]

Nguyễn Hoàng Đức trao đổi với Hà Văn Thùy: “Nếu anh bảo tôi phải mang ơn người nông dân làm ra lúa, vậy thì tôi đi chiếc xe máy tôi có cần biết ơn người thợ cơ khí và nhà sáng tạo không, còn chiếc đồng hồ tôi đeo, giấy tôi viết, điện thoại tôi dùng, và người dạy tôi có học vấn như người đời đề cao rằng “một ngày làm thầy bằng làm cha một đời”… thì có cần biết ơn không? Ngay cái cách đòi biết ơn của anh như vậy có cục bộ manh mún tiểu nông không? Và khi nghe hai chữ tiểu nông bèn tự ái ra chiêu chụp mũ thì có phải thứ tự ái tiểu nông không? Nước ta với khẩu hiệu tiến lên văn minh hiện đại thì cũng đồng nghĩa với việc thoát ly khỏi xã hội có nhiều phần trăm tiểu nông. Điều đó chẳng lẽ là không đúng?”

Lệ thường vào dịp cuối năm, Báo Văn Nghệ số Tết thường tặng thêm cho bạn đọc 10 truyện ngắn hay trong năm, như là thể hiện tấm lòng tri âm đến bạn đọc. Nói là tặng cho nó sang, chứ thực tế là mua cả thôi, bởi tờ báo có giá những 55.000 đồng cơ mà. Năm nay báo Văn Nghệ không lấy tiêu đề là 10 truyện ngắn hay mà ghi là “10 truyện ngắn dự thi chọn lọc”, tôi nghĩ chọn lọc cũng là hay chứ không lẽ dở mà lại chọn à. Tôi có thói quen, sau khi đọc hết các số báo trong năm thường háo hức chờ đợi sự đánh giá của những nhà văn gạo cội đứng đầu chủ báo để xem họ tuyển chọn truyện cuối năm ra sao, và để xem mình nhìn nhận có đúng với đánh giá của quý báo, hoặc dự đoán của mình được bao nhiêu phần trăm? Và năm nay thì tôi hoàn toàn thất vọng, đọc qua mười truyện ngắn rồi cố gắng đọc lại tôi cảm thấy không ổn, thấy không có gì mới cả.

Cô giáo quá lời, nữ sinh tử nạn


[Vào lúc : 13:08 - 15/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Góc nhìn của nhà văn – dịch giả Phan Hồng Giang: “Năm mới 2012 chưa qua được nửa tháng, "bức tranh vân cẩu" đã "nhuốm mầu tang thương" - nào là hàng chục ô tô, xe máy bỗng dưng  đua nhau bốc cháy, ví tiền vốn đã lép kẹp của các "phó thường dân bỗng dưng bị đe dọa sẽ còn lép kẹp thêm vì sắp (?) phải đóng bạc triệu hàng năm cho cái gọi là "phí lưu hành xe"; và nổi bật nhất là từ Hải Phòng trên đầm Cống Rộc, tiếng súng Đoàn Văn Vươn bỗng nổ giữa thanh thiên bạch nhật khiến kẻ thì bị còng tay xộ khám, người thì vô bệnh viện với loang lổ máu thấm trên sắc phục công an... Những sự kiện trên chắc chắn còn  được dư luận quan tâm dài  dài , báo chí còn tốn nhiều giấy mực. Vậy mà tôi vẫn bị ám ảnh khôn nguôi về một chuyện khác,  không có khói lửa bốc lên, không có sự ồn ào của hàng trăm nghìn người dân  đang nháo nhác  trước nguy cơ sắp mất tiền oan, không có tiếng nổ giữa trời xanh khi những người dân  lương thiện, lam lũ bị dồn vào bước đường cùng, bỗng chốc biến thành tội phạm..."

Suy ngẫm về một cách nhìn


[Vào lúc : 11:28 - 15/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy thắc mắc: “Một điều nữa tôi cảm thấy bức thúc là không hiểu vì sao anh Nguyễn Hoàng Đức thù ghét cái gọi là tiểu nông đến vậy? Kinh tế tiểu nông là gì? Cho đến nay chưa hề có định nghĩa thuyết phục về thuật ngữ này. Nhưng theo thiển ý, đó là nền kinh tế mà tổ tiên chúng ta sáng tạo từ 15000 năm trước. Ở thiên niên kỷ IV TCN, nó từng nuôi sống 2 phần ba nhân loại và sáng tạo nền văn minh nông nghiệp sớm và rực rỡ nhất hành tinh. Suốt thiên niên kỷ bị ngoại bang đô hộ, chính kinh tế tiểu nông với đơn vị làng xóm giúp dân Việt chiến thắng mọi tham vọng đồng hóa của kẻ thù. Cũng kinh tế tiểu nông, giúp đất nước vượt qua hai cuộc kháng chiến trong thế kỷ XX. Và cho đến nay, khi kinh tế “quốc doanh chủ đạo” chìm đắm theo con tàu VI – ĂN - XIN thì kinh tế nông nghiệp truyền thống, dù được đầu tư rất ít đã cứu nguy đất nước. Thử hỏi nếu không có gạo, có cá, có thịt, rau, quả… của người nông dân tiểu nông, để tiêu dùng và xuất khẩu, liệu anh Nguyễn Hoàng Đức còn có thể ngồi đấy mà cao đàm khoát luận?”

Tác phẩm thế nào gọi là sao chép ?


[Vào lúc : 17:09 - 11/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Với "Kim Vân Kiều Truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân, liệu khi chế tác, Nguyễn Du liệu có bỏ xót câu nào hay, tứ nào hay của người ta không? Chắc chắn không! Đây là phần suy lý logic. Một người mót lúa trên đồng còn chẳng bỏ qua bông lúa, chẳng lẽ người dùng nguyên liệu của người khác lại bỏ qua dù một viên đá nào có hoa văn? Một tác phẩm mà lấy của người ta ít nhất là hơn một nghìn câu, có phần đầu , phần mũi, phần môi đẹp nhất thì đều lấy cả, thì còn bàn về việc nó không sao chép để làm gì?! Nền văn hóa Việt còn tiểu nông bé nhỏ, chữ quốc ngữ mới hình thành hai thế kỷ nay, có chút tinh hoa rượu dâng lên đỉnh chai là Truyện Kiều, nhiều người cứ cố bám lấy làm cứ điểm văn hóa cho mình…

Nhà phê bình Nguyễn Hòa băn khoăn: “Với một bên là các chỉ số kinh tế khả quan, thu nhập bình quân tính theo đầu người đã tới con số hàng nghìn USD, nhà cao cửa rộng mọc san sát trong phố xá và dọc các tuyến đường mới mở; rồi lễ hội rộn ràng với đủ màu xanh đỏ tím vàng hầu như không vắng bóng trong các chương trình vô tuyến truyền hình… Và đối lập với chúng, ở chiều hướng khác, là con số và tin tức về tham nhũng, về cướp, giết, hiếp và lừa đảo, về cầu thủ ngang nhiên “bán độ” cả lòng tin và niềm tự hào của người hâm mộ, về làm ăn gian trá và hàng giả, về hành vi bạo lực ngày càng có nguy cơ gia tăng và dã man, về sự vô cảm trước cái ác... Còn về phần mình, sau khi quan sát quan khách đến dự hội nghị tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tôi phải đặt câu hỏi: “Không biết các đại biểu đến dự Hội nghị đã ưu tiên sử dụng bao nhiêu phần trăm hàng Việt Nam?”. Vì nhiều vị đến hội nghị với áo quần hàng hiệu, xách túi đồ hiệu, và nếu họ không ngồi xe trên Mercedes, Toyota,... thì cũng đi xe máy nhãn hiệu nước ngoài!”

Nói tiếp với NGUYỄN HOÀNG ĐỨC


[Vào lúc : 09:26 - 11/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Anh Nguyễn Hoàng Đức nói đại ý rằng, khi Nguyễn Du lược bỏ một phần Kim Vân Kiều Truyện thì làm tác phẩm ấy bé lại, chứ sao lại bảo là sáng tạo? Điều anh nói chỉ đúng về mặt số lượng. Về giá tri tác phẩm, không phải sự lược bỏ nào cũng làm bé lại đâu anh Đức ạ. Một người kém cỏi (như tôi và anh)lược bỏ tác phẩm của một nhà văn tài năng, thì đúng như anh nói, nhưng nếu một thiên tài (Nguyễn Du hoàn toàn xứng đáng) lược bỏ một tác phẩm loại hai (như anh nói), thì rõ ràng đã nâng tác phẩm ấy lên, ít ra là khi nó tham gia Truyện Kiều. Nếu mọi sự cắt xén đều làm tác phẩm bé đi thì ở các báo, các nhà xuất bản chẳng ai thành lập Ban Biên tập làm gì!

Phân trang 2/84 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất