Phân trang 14/84
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 11:53 - 11/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
So với các thế hệ trước, tác giả trẻ viết phê bình hôm nay có rất nhiều lợi thế. Họ được đào tạo cơ bản, có người đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Họ sớm được tiếp xúc với tri thức chuyên ngành theo cả chiều rộng và chiều sâu, giao lưu văn hóa với thế giới, giúp họ có điều kiện nắm bắt và tiếp thu nhiều tri thức, lý thuyết văn học mà các thế hệ đi trước, dù cố gắng cũng không dễ có được... Bên cạnh đó, với sự phát triển của hệ thống truyền thông, điều kiện công bố tác phẩm thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cũng lúc này, nền văn học của đất nước đã phát triển hơn trước, tác giả xuất hiện nhiều hơn, tác phẩm cũng được xuất bản nhiều hơn. Và điều cần nói là, sự tăng lên ấy lại đi cùng với sự mở rộng chiều kích của tâm thế tác giả, và xu hướng văn học. Lịch sử phê bình văn học ở Việt Nam cho thấy, một số tác giả viết phê bình văn học từ năng lực cảm thụ tinh tế và sâu sắc, đã được đồng nghiệp, công chúng đón nhận. Tuy nhiên, tài năng ấy không thuộc về số đông.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:34 - 09/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Bạn hãy nhìn hình ảnh ở bên cạnh Nhà hát lớn Hà Nội, chụp ngày 8/8/2011. Đó là những tấm pa nô quảng cáo cho các chương trình biểu diễn sẽ diễn ra ở Nhà Hát Lớn. Những pa nô này luôn luôn cạnh tranh lẫn nhau về độ lớn, độ cao, độ dài, với hình ảnh các “sao” nhiều hay ít. Tóm lại như một công cụ cạnh tranh để rao hàng, bán hàng. Những chương trình ca nhạc kiểu nhạc phòng trà, với các Sao và ban nhạc, vì chính sách kinh doanh của Nhà hát lớn, cứ đủ tiền thuê là được vào, nên đua nhau biểu diễn ở nơi sang trọng nhất đất nước này, do họ xin được nhiều tiền tài trợ. Biết đến bao giờ thì muốn được vào biểu diễn ở Nhà Hát Lớn thì phải đạt một chuẩn nào đó về nghệ thuật (như các phòng hoà nhạc nối tiếng trên thế giới, không phải cứ có tiền là vào được, mua được như ở ta)
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:18 - 07/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất của Hội Nhà văn Việt Nam dành cho những tác giả trẻ dưới tuổi 35, những người đang ở buổi ban đầu bén duyên với văn chương. Theo dự kiến, Hội nghị lần thứ 8 sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 này, là cuộc hội ngộ của hàng trăm gương mặt trẻ đến từ mọi miền của Tổ quốc. Đã qua 7 kỳ hội nghị, rất nhiều người trẻ của những kỳ hội nghị đầu tiên nay đã trở thành các nhà văn tên tuổi, có vị trí xứng đáng trên văn đàn. Những năm qua, chúng ta đã chứng kiến một sự nở rộ về tác phẩm văn học trẻ. Nhiều khuynh hướng sáng tác với những tìm tòi, cách tân của một số tác giả trẻ rất được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, để nhìn một cách bình tĩnh và trên cơ sở những đánh giá mang tính chất học thuật thì có thể nói, tìm kiếm những tác phẩm hay, xứng tầm trong văn học trẻ vẫn còn rất… hiếm hoi. Chúng ta hãy cùng nhà phê bình Nguyễn Hòa đi tìm nguyên nhân của tình trạng này.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:21 - 03/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Người Việt có câu “giầu vì mồ vì mả, không ai giầu vì cả bát cơm”, cho thấy người Việt coi trọng chuyện “âm phần” cũng là chuyện của người đã khuất ông bà tổ tiên lớn đến cỡ nào. Người chết có liên quan đến người sống không? Tại sao chúng ta lại đưa ảnh người đã khuất là tổ tiên ông bà lên bàn thờ? Đó có phải là chuyện đơn giản nhớ mong thôi? Không hẳn, theo phát hiện mới nhất, vĩ đại nhất, cũng là tân kỳ nhất của thành tựu con người mở màn cho đầu thiên niên kỷ thứ ba, đó là bản đồ gien của con người. Các nhà khoa học dựa trên bản đồ gien vừa mới chứng minh, có thể hiểu số phận con người chính xác từ 70% đến 90% qua bản đồ gien. Tổ tiên ông bà cha mẹ không chỉ đơn giản là để nhớ nhung, mà đó chính là cách con người lưu giữ bản đồ gien gốc của mình, cái gọi là gien di truyền, quyết định không nhỏ đến cuộc đời mình.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:59 - 01/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà phê bình Nguyễn Hòa nhận định: “Khi mà các “cây đại thụ”, các tác phẩm xuất sắc của văn học, nghệ thuật Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua hầu như đã được trao giải thưởng, thì hiển nhiên số tác phẩm còn lại phải được đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Bởi nếu tiến hành so sánh, không khó để nhận ra sự chênh lệch về giá trị tư tưởng - nghệ thuật, ý nghĩa xã hội giữa một số tác phẩm được trao đợt một, đợt hai với một số tác phẩm được trao đợt sau. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, liệu rồi đây chúng ta có bị rơi vào tình huống “hết nạc thì vạc đến xương”, làm ảnh hưởng tới chất lượng, uy tín giải thưởng? Theo tôi, một trong những biểu hiện của tình trạng này là các giải thưởng trao đợt đầu không nhận được sự phản đối hay kiến nghị, vì đó là những giá trị đã được khẳng định. Còn các đợt sau, vấn đề bắt đầu phức tạp, khi đã dàn hàng ngang cùng tiến thì sự nhỉnh lên là hãn hữu”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:31 - 01/08/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Mấy năm nay nhà văn Lê Lựu lâm bệnh. Mỗi ngày ông phải uống hàng chục loại thuốc và thỉnh thoảng lại phải coi "bệnh viện là nhà". Kỳ lạ là ông vẫn rất say sưa với công việc viết với tư cách một nhà văn. Mới đây nhất, Lê Lựu vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết tư liệu có tên "Ngày ấy ở quê". Ông hồ hởi gửi tặng bạn bè và vui vẻ trò chuyện về tác phẩm mới của mình: “Tôi thấy nông thôn của ta hôm nay đang "vỡ" ra rất nhiều vấn đề. Rất nhiều loại người, nhiều số phận, nhiều tính cách, nhiều cảnh đời và bi - hài kịch khác nhau. Nó phong phú đến mức nếu ta bịa cũng không thể bằng sự thật đang có. Và đó là chất liệu tuyệt vời cho người viết. Tôi nghĩ viết về nông thôn bây giờ rất hay, rất nhiều vấn đề. Nhưng tiếc là sức viết và sức nghĩ của tôi cạn quá rồi, tôi không thể theo đuổi những đề tài đó đến nơi đến chốn. Tôi chỉ viết những cái mình sẵn có và suy ngẫm từ lâu thôi”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:57 - 31/07/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà văn Hoàng Đình Quang rút ra kết luận sau những trải nghiệm ở đảo quốc sư tử: “Singapore nhỏ chỉ ngang với huyện Cần Giờ của TP Hồ Chí Minh. Họ mới chỉ có lịch sử hơn 40 năm, chứ làm gì được 4000 năm như ta! Họ không có tài nguyên, không có rừng núi, đến nước uống cũng phải mua. Vậy mà đến nước họ thấy đáng nể thật. Con sư tử mình cá của họ thành linh vật nổi tiếng thế giới. Xã hội họ trật tự, văn minh. Người dân giàu có, ổn định, yên tâm. Giáo dục, y tế ở tầm cao quốc tế. Phúc lợi nhân dân được chăm lo kháh hoàn hảo. Tôi nghĩ, tài nguyên duy nhất của người Singapore chính là… cái đầu của người lãnh đạo đất nước!”. Nhân tiện, lethieunhon.com thắc thắc thêm, vậy cái đầu của những nhà lãnh đạo chúng ta bao giờ phát huy giá trị chính khách đích thực vì nước vì dân nhỉ?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 22:24 - 30/07/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Khi những chuẩn mực văn hóa và đạo đức của xã hội đang phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, thì các loại giải thưởng rất khó tìm được sự đồng thuận. Và một sự thật không ai có thể phủ nhận là nền văn nghệ chúng ta đang vắng bóng danh sư, vắng bóng những nhân vật mà tiếng nói của họ tạo được niềm tin cho công chúng về giá trị nghệ thuật nhất định. Trước những bấn loạn thẩm mỹ văn chương, lại khiến chúng ta nhớ đến Chế Lan Viên, một nhà thơ bậc thầy có khả năng dùng thi ca như một công cụ phê bình để nhận đường và mở lối cho sáng tác. Nhân mùa trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà Nước, thử lật lại thơ Chế Lan Viên như ông từng di ngôn “Tôi chết rồi, thơ sau đó sẽ xanh hơn/ Cố nhiên đó là thơ nhân loại khác/ Nếu có luân hồi, ta sẽ về, sẽ đọc/ Sẽ nâng làn cỏ lạ lên môi hôn”, biết đâu sẽ có được vài suy nghiệm nho nhỏ!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:13 - 30/07/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà thơ Trần Đăng Khoa suy tư: “Tôi nghĩ rằng những anh em người Việt của chính quyền Sài gòn đã bảo vệ Hoàng Sa, chết vì Hoàng Sa, cũng cần được ghi nhận như là những người anh hùng khác đã hi sinh vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Và khi chiến tranh đã lùi xa rồi, Tổ quốc đã thống nhất rồi, chúng ta cũng cần có cái nhìn mới hơn đối với những người đã khuất ở phía bên kia. Tất nhiên bảo vệ Hoàng Sa, hi sinh vì Hoàng Sa không chỉ có năm 1974, khi chúng ta bị mất đảo, mà trước đó hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí từ thế kỷ 17, cha ông chúng ta đã canh giữ Hoàng Sa rồi. Hiện nay ở vùng đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, vẫn còn tục khao lề thế lính (đó là hình thức dùng hình nhân thế mạng cho lính). Trước biển cả, số phận con người vô cùng mỏng manh. Hồi đó, đồng bào theo lệnh vua ra đảo giữ nước. Ra Hoàng Sa vất vả nhiều bề, lại đi bằng thuyền nan, có đi mà không có về. Nhưng vẫn đi, vì đó là Tổ Quốc, là đất hương hỏa của ông cha, cần phải gìn giữ và bảo vệ bằng tất cả mọi giá”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:00 - 29/07/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Cảm nhận của Nguyễn Quang Thiều: “Mới đây thôi, khi một kẻ điên rồ đã phóng hỏa một trong những cái cổng cổ bằng gỗ ở Seoul (Hàn Quốc) thì dân tộc này như có quốc tang. Hàng ngàn người Hàn Quốc đã đến trước cái cổng đã bị thiêu cháy òa khóc như tiễn biệt một người thân yêu nhất của mình. Trong một lần đi công tác ở một nước phương Tây, tôi thấy người ta lấy những miếng vải mềm như một tấm chăn len bọc những thân cây ven đường. Hỏi ra mới biết họ chuẩn bị sửa chữa đoạn đường đó và họ phải bảo vệ những cái cây ấy. Tôi thực sự thấy choáng váng và thấy xấu hổ. Chúng ta từng chứng kiến ở Việt Nam người ta đốn những cây cổ thụ hoặc xây dựng những công trình làm chết những cây đó. Có nơi người ta đã được chính quyền địa phương cho phép chặt một cây cổ thụ để dựng lên đó một quán bia hơi vô bổ, nghe thật kinh hãi một ngôi nhà 10 tầng có bị đổ thì chỉ cần 3 năm người ta sẽ xây dựng lại. Nhưng một cây cổ thụ có 100 hay 200 năm thì ít nhất chúng ta phải mất từng đó năm để có lại nó…”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 14/84
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất