VÕ PHI HÙNG giã từ dĩ vãng


[Vào lúc : 10:01 - 17/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Sau thời gian chống chọi với bệnh lao phổi, nhà văn Võ Phi Hùng đã ra đi vào lúc 16 giờ ngày 16-11-2011, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TPHCM. Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM (Số 25, Lê Qúy Đôn, Q.3, TPHCM), lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 17-11. Nhà văn Võ Phi Hùng sinh năm 1948 tại Buôn Mê Thuột. Ông bắt đầu thành danh với sự nghiệp viết văn từ những năm cuối thập niên 1980. Gây dấu ấn từ tác phẩm đầu tay "Dưới cầu thang" in trên báo Văn vào năm 1972, ông tiếp tục cho ra mắt các tập truyện "Kẻ lang bạt trở về", "Đời có tên tụi mình", "Bất trắc", "Đóng đinh vào khoảng không", "Trong cơn lốc"… Sau khi nghỉ hưu tại Tuần báo Văn Nghệ TPHCM, ông lui về “ở ẩn” và hoàn thành bộ truyện “Sống sót vỉa hè”. Ngoài sáng tác văn chương, nhà văn Võ Phi Hùng còn viết kịch bản phim với những bộ phim nổi tiếng và đã được vinh danh như Long xích lô, Cầu thang tối, Chim phóng sinh, Giã từ dĩ vãng… Năm 2009, ông chuyển sang viết truyện tranh dành cho thiếu nhi “Chàng cóc siêu phàm”. Tác phẩm “Chú nài giông tố” (NXB Kim Đồng ấn hành năm 2011) cũng là tác phẩm sau cùng của nhà văn Võ Phi Hùng.

Sau khi đưa bài “Hội nhà văn nhùng nhằng chuyện bản quyền”, lethieunhon.com đã nhận được phản hồi ngay lập tức của nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Trung tâm quyền tác giả văn học VN, chứng tỏ đây là một vướng mắc cần giải quyết nhanh chóng để yên lòng giới cầm bút cả nước. Để bày tỏ thiện chí một cách đầy đủ, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ với tư cách Giám đốc Trung tâm quyền tác giả văn học VN đã gửi thư cám ơn đến bạn đọc, bạn viết vẫn còn kiên trung tin tưởng khả năng tiến bước kiêu hãnh như "năm anh em trên một chiếc xe tăng" dưới khẩu hiệu lộng lẫy đến mức chói lọi “vì sự cường thịnh đất nước, vì phẩm giá con người” của Hội nhà văn VN, cho dù Quốc hội có ban hành hay không ban hành Luật Nhà Văn!

Hội Nhà Văn nhùng nhằng chuyện tác quyền


[Vào lúc : 10:49 - 16/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Có quá nhiều thắc mắc xung quanh sự lộn xộn tại Trung tâm quyền tác giả văn học VN, mà các tác giả chưa nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Chỉ thấy giám đốc mới hứa hẹn “ban lãnh đạo Trung tâm sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp, tuân thủ luật pháp nhằm đạt được thành công trong việc bảo vệ quyền tác giả cho nhà văn”. Miệng lưỡi uy nghiêm nhỉ? Trung tâm “sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp”, nghĩa là Trung tâm đã làm việc một cách nghiệp dư? Ai chịu trách nhiệm về sự nghiệp dư ấy? Hợp đồng ủy thác chứ có phải trò đùa đâu, mà bỏ đi làm lại đơn giản vậy? Không lẽ cứ mỗi lần thay giám đốc thì lại đổi hợp đồng ủy thác nữa chăng? Nếu khẳng định, giám đốc cũ không đáng tin cậy, thì liệu giám đốc mới có đáng tin cậy không? Trung tâm quyền tác giả văn học VN đường bệ như thế, sao lại bị ứng xử như một cái bánh mà người trước giấu đi thì người sau đứng… ngó và la làng?

Điều đáng buồn là trong hai năm qua, chẳng có tác phẩm nào được Hội nhà văn TPHCM công nhận về chuyên môn, cũng như chẳng có tác giả nào được coi là có đóng góp đáng kể cho đời sống văn học ở TPHCM, nhất là trong lĩnh vực văn xuôi. Trong khi đó, chỉ tính trong năm 2011, xuất hiện không ít tác phẩm đáng đọc hoặc thực sự có độc giả. Đứng đầu loạt sách bán chạy có thể kể tới tác phẩm “Lá nằm trong lá” của Nguyễn Nhật Ánh, tái bản ngay trong ngày phát hành, với tổng cộng 23.000 bản. Tiếp theo là cuốn “Trả lại nụ hôn” (NXB Trẻ) của Dương Thụy, vừa in ra chỉ một tuần đã tái bản, tổng cộng 11.000 cuốn đã được bán ra thị trường. Sách bán chạy có thể chưa phải là tiêu chí để trao giải, nhưng xét về chất lượng khá ổn - thì đây cũng là một kênh để tham khảo. Đặc biệt, một loạt tác phẩm được dư luận đánh giá cao là tập truyện “Lên núi thả mây” của Lê Văn Thảo, tập tản văn “Bây giờ mà có về quê” của Huỳnh Như Phương, tập truyện ngắn “Lời tiên tri của giọt sương” của Nhật Chiêu, cùng tác phẩm của một số cây bút trẻ hơn như tiểu thuyết “Xuyên thấm” của Phan Hồn Nhiên, tập truyện “Quẩn quanh trong tổ” của Phan An hay tập tản văn “Mùi” của Trần Nhã Thụy.

TRẦN SĨ HUỆ kinh hoàng Ôi Biên Tập!


[Vào lúc : 08:50 - 14/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Khoảng 50 năm trước, có lần ông Võ Hồng phàn nàn rằng khi ông tả cảnh nhà quê, trong vườn có một bụi duối, thì “thầy cò” (người sửa bản in) không biết cây duối, sửa lại thành bụi chuối. Sai quá đi chứ, nhưng tạm chấp nhận vì trong vườn có bụi chuối cũng hợp lý, bạn đọc chẳng biết đâu mà chê trách. Hiện nay, mỗi tác phẩm được in đều qua một hay hai cán bộ biên tập (CBBT) của nhà xuất bản. Điều đáng tiếc là các vị này có quyền hành to lớn, muốn sửa tác phẩm thế nào cũng được, nhưng một số vị thiếu sự hiểu biết sâu rộng, thành ra nhiều khi sửa theo suy nghĩ riêng tư, làm sai lạc hẳn ý nghĩa. Lấy trường hợp của chính tôi, xin nêu ra mấy điểm cụ thể sau đây...

Trong số ít các nhà thơ kiên trì với thơ một cách khó nhọc ở TP HCM, cần mẫn viết, ít lộng ngôn, ngại va chạm, góp ý với đồng nghiệp… phải kể đến Phan Trung Thành.  Phan Trung Thành làm thơ đủ thể loại, từ thơ dành cho thiếu nhi đến thơ dành cho người lớn, thơ tình yêu cho đến thơ xứ sở, thơ có vần đến thơ tự do. Rồi đột ngột Phan Trung Thành nhảy sang làm trường ca và được tặng thưởng. Trao tặng thưởng cho một trường ca là điều hoàn toàn xác đáng. Không cần bàn đến nội dung của Ăn xà bông, bởi nội việc ngồi tư duy để viết ra một trường ca dài dằng dặc chữ đã là điều quá sức mẫn cán và đáng được ghi nhận. Một vài ý kiến cho rằng việc Phan Trung Thành là Chánh Văn phòng Hội Nhà văn TP HCM lại được tặng thưởng của chính nơi Phan Trung Thành đang công tác thì liệu có công bằng(?!) Riêng bản thân mình, tôi cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường. Ngay cả khi Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM trao giải thưởng chính thức của Hội cho tác phẩm của nhà phê bình Lê Quang Trang tôi vẫn thấy rất bình thường.

Người trông coi ngọn lửa Dá Hai


[Vào lúc : 11:58 - 12/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nếu không nhầm, có lẽ ông là một trong những người đầu tiên đem tuồng Dá Hai lên sân khấu kịch hát hiện đại. Dá Hai là một loại kịch tuồng có xuất xứ từ phương Bắc, hát bằng tiếng Hán. Nhưng đã được người dân địa phương chuyển hóa thành tiếng Nùng. Một hình thức hát Dá Hai hoàn toàn mới, khác với Dá Hai nguyên gốc… Mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm vui buồn một thời, ông bật dậy như cây đàn. Rồi ông nói. Ông diễn tả bằng cả con người. Miệng hát. Mắt liếc. Tay chém. Chân đá nhẹ. Đây là điệu pìn tiảo. Điệu mở màn. Khi vai vua xuất hiện thì phải hét to giọng vang : Chông chang kin! Lập tức vai phụ cầm cờ chạy vòng quanh sân khấu. Thế. Mọi người đứng đằng sau vua. Tất cả nghe đây. Chuẩn bị sang điệu hý tiảo. Kèn nhị trống phách dồn dập lên. Phải vui chứ. Nào. Nữa. Ấy đấy. Mạnh nữa. Bắt đầu chậm rãi nhé. Tình cảm vào. Đây là điệu sli tiảo. Âm nhạc trữ tình. Chậm thôi. Thế. Được rồi.

Người bơi ngược đến kiệt khô sức mình


[Vào lúc : 18:21 - 11/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Đỗ Nam Cao (tên thật Đỗ Sơn Cao) sinh ngày 8.6.1948 tại Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội). Hội viên Hội Nhà văn VN. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn (ĐH Tổng hợp Hà Nội). Năm 1971 vào chiến trường Nam Bộ, thành viên sáng lập Hội Văn nghệ Giải phóng, nguyên phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói VN, NXB VHTT. Nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từ Hà Nội vào viếng đồng nghiệp bằng sự xúc động: “Nhà thơ Đỗ Nam Cao vừa ra đi tại Sài Gòn vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 8.11.2011. Vậy là lại thêm một người bạn thơ thân thiết ra đi. Khi tôi cùng bạn bè đến thắp hương cho Đỗ Nam Cao tại nhà riêng, những kỷ niệm của 30 năm trước như con lũ lớn ập vào tôi!”

Thơ của tấm lòng yêu thương và từ thiện


[Vào lúc : 11:58 - 10/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Xuân Quỳ làm thơ từ những năm công tác ở Sở Văn Hóa Hà Nội trước năm 1975. Hồi ấy tôi thường đến sinh hoạt thơ văn, họp Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội cùng địa chỉ 47 Hàng Dầu, biết chị nhưng không quen, bởi chị làm thơ nhưng không gửi đăng báo. Năm 1976, chị chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, cùng công tác với tôi ở Sở Giáo Dục, nhưng mãi đến năm 1999 chị mới in tập thơ đầu tiên và sau đó trở thành hội viên Hội Nhà Văn TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong thời gian này, chị tham gia nhiều công tác xã hội và từ thiện: Ủy viên BCH Hội Cứu trợ Trẻ em TP. Hồ Chí Minh; trưởng ban Đại diện Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tại các tỉnh phía Nam; Ủy viên BCH Hội Từ thiện Phụ nữ TP. HCM; Uỷ viên BCH Hội Khuyến học TP. HCM...

Nghiêm cấm các đối tượng thuộc diện nghèo và cận nghèo in thơ, vì ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình và ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế quốc gia. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư chiều sâu, đầu tư chiều cạn, đầu tư chiều dọc, đầu tư chiều ngang cho các nhà thơ. Nghiêm cấm thả thơ thối lên trời, vì tác động tiêu cực đến sức khỏe của Thượng Đế và gây trầm trọng cho quá trình biến đổi khí hậu. Nghiêm cấm hành vi nhân danh lễ hội thơ để cúng bái nhang khói mù mịt, tụng niệm khấn vái tứ tung, tuyên truyền cho lối sống mê tín dị đoan.

Phân trang 7/88 Trang đầu Trang trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất