Mừng lo danh hiệu Thần Đồng


[Vào lúc : 10:05 - 29/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét về trang viết của Nguyễn Bình: “Với những trang viết đó, có thể coi Nguyễn Bình như một... quái kiệt, nếu như không nói đó là một trường hợp đặc biệt và không thể lý giải nổi". Còn nhà văn Phạm Sỹ Sáu, người trực tiếp biên tập cuốn sách thì bày tỏ: “ Đọc lướt qua tập bản thảo, cảm giác đầu tiên của tôi là bất ngờ. Thật sự bất ngờ… Từ bất ngờ tôi chuyển sang thán phục. Thật sự thán phục…Tôi cho đây là quyển sách đầu tiên trong nước biểu hiện cho một công dân toàn cầu. Độc giả nước nào đọc truyện cũng đều có thể hiểu nó”. Nếu gạt bỏ đi tủ sách sẵn có trong gia đình và sự kết nối internet, cộng thêm giả thiết Nguyễn Bình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, không dính dáng đến văn chương, lại ở vùng sâu vùng xa chắc chắn sẽ không có tác phẩm này ra đời.

Trước khi cuốn “Destination Saigon” (Điểm đến Sài Gòn)  trở nên nổi tiếng trên khắp đất nước Australia, Walter Mason chỉ là một sinh viên học tiếng Việt. Walter Mason cũng không ngờ cuốn sách đầu tay của mình đã tạo nên một ấn tượng độc đáo trên thị trường sách xứ sở chuột túi. Với giọng văn tinh tế và những nhận xét hài hước về đất nước và con người Việt Nam, chỉ sau hơn một tuần lễ phát hành, cuốn sách “Điểm đến Sài Gòn” đã được NXB Allen & Unwin tái bản. Và tác giả Walter Mason đã được mời phỏng vấn trên hầu hết những cơ quan truyền thông đại chúng ở Australia. Như một cách lắng nghe bè bạn quốc tế, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả cuốn sách “Điểm đến Sài Gòn”

Không ồn ào ầm ĩ với thanh la não bạt, với những tuyên ngôn to tát về thơ ca,  Mai Hồng Niên lặng lẽ đến với thơ chỉ với một ước muốn nho nhỏ cho bản thân mình: “thành thi sĩ để rong chơi”. Bởi ông biết “Giàu nghèo là số ông trời đã cho”. Với ông giàu nghèo không phải là nói về vật chất của cải mà là cuộc sống tinh thần. Ông cũng biết hơn ai hết “Cây cao bóng cả bây giờ - Đã thành cổ tích ngẩn ngơ chuyện tình”. Và quan trọng hơn cả là rong chơi nhưng anh chàng thi sĩ họ Mai đã sớm ý thức được trách nhiệm của đời người, của thi ca như nhà thơ đồng hương “Nguyễn Công ơi sống vì dân là còn”. Vì vậy thơ Mai Hồng Niên là một tấm lòng đối với con người, với đất nước, với quê hương.

HOÀNG VIỆT HẰNG tin vào nước mắt


[Vào lúc : 10:30 - 27/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Trước khi tiểu thuyết "Một bàn tay thì đầy" xuất hiện, nhiều bạn bè văn chương vẫn nghĩ rằng Hoàng Việt Hằng có sở trường về thơ hơn là văn xuôi. Nếu có viết văn xuôi thì cũng chỉ truyện ngắn mà thôi. Không mấy ai nghĩ sẽ có ngày nữ văn sĩ này sẽ "tung" ra một cuốn tiểu thuyết, mà nếu đã đọc thì sẽ thấy rất nhiều nước mắt - nước mắt của nhiều những niềm vui, và của những nỗi buồn, và nếu đong đếm thì sẽ thấy là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nhưng xin chớ vội bắt bẻ tác giả là tại sao lại mang vào văn chương nhiều nỗi buồn như thế? Không buồn sao được khi mà Xinh (một trong hai nhân vật chính của tiểu thuyết) đã phải khóc bên mộ Việt, người yêu đầu tiên của đời con gái; không buồn sao được khi vừa mới lấy chồng cũng là một nhà văn, mà Xinh đã lập tức phải khóc và gào to lên một mình giữa đêm mưa: "Trời ơi, sao số phận con lại như thế này".

ĐỖ CHU lão mai - quế - hương - đời


[Vào lúc : 15:10 - 24/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Đỗ Chu xuất thân từ dòng họ Chu có học ở vùng Kinh Bắc. “Từ Năm, Bẩy tuổi, các cụ trong vùng đã dậy tôi Hán Nôm. Bắt đầu phải Tam tự kinh rồi lầu lầu Tứ thư, ngũ Kinh“- Chu từng kể. 18 vào quân ngũ, đã ít nhiều thông tỏ dăm bộ sách; những Lão, những Khổng, rồi các bậc thánh hiền của xứ Việt. “Đủ ít vốn còm để khai phá cái cơ bản văn hóa, triết học Á Châu“. Cái căn cơ của người, thường nhật hay bông lơn, thi thoảng tức thời tế nhị xa gần, cười nhẹ ai khọng khạnh; cứ đùa đùa mà vỗ vai phê bình cả Chủ tịch tỉnh, lẫn cả sắc chức cao hơn hàng tỉnh. Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình. Khai sinh năm 1944 song ông nói với tôi là thực ra ông sinh năm 1942 tại Quảng Minh Việt Yên Bắc Giang. Ông nhận giải TC Văn nghệ quân đội từ 18 tuổi. Giải thưởng Hội nhà văn VN 2002. Giải thưởng Nhà nước văn học nghệ thuật đợt đầu 2001. Giải Asean 2004 và giải Hội nhà văn VN 2004 cho tập tùy bút "Trước đèn".

Chuyện xưa vẫn còn mới coóng


[Vào lúc : 13:35 - 22/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Đọc mạng thấy Đoàn nhà văn U.70 do nhà thơ Trần Nhương cầm đầu vẫn “mình đồng, da sắt, mắt ngựa, bụng thần tiên” tung tăng bay nhẩy tới tận thác Bản Giốc và những đồn lính quân hàm xanh nằm tít tắp trên biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng, thằng tôi sống ở phương Nam, vốn cũng là đồ đệ thích xê dịch của bác Nguyễn Tuân bỗng thấy.. thẻm thèm thèm. Và chợt nao nao trong nỗi nhớ, hình như thằng tôi cũng có chút giây nhợ gì với xứ sở hát then, đàn tính này? Ấy thế nhưng nghĩ mãi không ra. Quên đi nỗi ước ao, thèm khát đó, tình cờ một hôm giở cuốn album cũ. Và thế là Cao Bằng chợt hiện về…

Người làm đỉnh của ba Tam Giác


[Vào lúc : 22:23 - 20/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Khi tôi còn lơ ngơ trước "cổng làng" văn nghệ Thái Bình, Trọng Khánh đã là người nổi tiếng. Anh nổi tiếng đến mức khi anh xuất hiện ở bất cứ một đám đông nào sẽ có không dưới một nửa số người ở đó vồn vã và lễ độ chào anh. Những người vồn vã thường là những người lớn tuổi, bạn bè hoặc các vị chức sắc của tỉnh còn những người lễ độ là học trò hoặc phụ huynh của các học sinh theo học Thầy giáo Khánh. Hơn tôi 10 tuổi, anh là bạn văn chương thân thiết của tôi ở chốn quê nhà. Khi tôi viết những dòng này, Trọng Khánh đang trị xạ tại Bệnh viên K. Đã có hàng trăm bè bạn văn chương, hàng vạn bạn đọc dân trí và học trò của Trọng Khánh đang hướng về anh cùng cầu chúc cho anh mau lành bệnh. Tiến sĩ Phạm Ngọc Ngoạn, Nhà thơ Trần Quang Quý đang đứng ra tổ chức in tập thơ thứ tám cho anh. Vợ anh, cô giáo Bùi Thị Đoan đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh...

Lan man dọc đường Bắc Kinh


[Vào lúc : 11:16 - 20/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Đến Bắc Kinh, mặt đường còn loang nước và mặt người Bắc Kinh hớn hở như cười, bởi lâu lắm, Bắc Kinh mới được cơn mưa ngọt ngào như cơn mưa chiều nay. Bảo rằng: Xưa kia, các Trẫm mỗi năm lại tắm gội chay tịnh rồi lên Thiên Đàn cầu Trời xin mưa thuận gió hòa. Năm nào cũng cầu, Trẫm nào cũng cầu, nhưng Bắc Kinh vẫn khô hạn, vẫn thèm mưa. Được một trận mưa đã như trận mưa chiều nay chắc hẳn người Bắc Kinh hả dạ mát lòng lắm, nên các khách trễ máy bay cũng hớn hở theo mà chào Bắc Kinh quên mệt đói. Bắc Kinh ít mưa nên thèm mưa,thèm nước? Nước là thủy, thủy trong ngũ hành có 6 nguồn: Bắc Kinh xa biển kể như xa Đại Hải Thủy, Bắc Kinh không có sông kể như không có Giang Hà Thủy, Trường Lưu Thủy, Bắc Kinh ít mưa kể như Thiên hà Thủy nhược, chỉ còn hai nguồn Đại Khê thủy và Tuyền Trung thủy, nguồn nước cấp chú yếu của Bắc Kinh là  đóng giếng lấy nước ngầm, vì thế nước (máy) ở Bắc Kinh, mùa hè lạnh (buốt) và mùa đông ấm (giá) là vậy.

NGUYỄN QUANG THIỀU trong quán rượu rắn


[Vào lúc : 16:12 - 18/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Có cảm giác ngôn ngữ thơ Nguyễn Quang Thiều hơi gồng lên rậm rạp, để nắm bắt những gì rất mơ hồ, bí ẩn thật tinh tế trong tâm cảm. Nguyễn Quang Thiều đã bứt hẳn con người ra khỏi thế giới văn minh tỉnh táo đến rập khuôn máy móc của thời công nghệ hiện đại, để trả họ trở về với trạng thái chếnh choáng không cân bằng của "mắt ngơ ngơ" của "nhóm u uất". Nhưng chính sự hụt hẫng này trả lại cho họ những bản thể khát vọng "loang mãi đến chân trời", những hoài niệm cổ xưa đau đáu "trong những vòm tháp cổ". Nhịp điệu bài thơ "trong quán rượu rắn" được tấu lên bởi những nét thẳng căng của vệt rắn bò, u tịch mà mẫn cảm như muốn nén chặt, như muốn tháo tung gấp gáp mà lỏng lẻo (chứ không lạnh lùng) khích lệ mà ghìm nén, tất cả đều tạo ra hiệu quả thẩm mỹ của bản năng: "Có một kẻ say hát lên bằng nọc độc trong mình".

VÕ PHI HÙNG ra đi không một bóng thân nhân ?


[Vào lúc : 11:34 - 18/11/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Sáng 17-11-2011, bạn bè thân hữu của nhà văn Võ Phi Hùng đã đến túc trực tại Nhà tang lễ TPHCM đợi thi hài ông được chuyển về từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mọi người đều hỏi thăm tin tức người thân nhà văn nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Bạn bè thân cận Phi Hùng mấy hôm nay đã cố gắng liên lạc với hai người con của ông (1 trai, 1 gái – đều đã có gia đình riêng) nhhưng cho đến giờ vẫn chưa liên lạc được. “Nghĩa tử là nghĩa tận, sao vẫn không về…” – những lời ngậm ngùi truyền tai nhau càng thêm xa xót. Tác giả “Sống sót vỉa hè”  ra đi, vẫn còn để lại những câu chuyện dang dở về cuộc sống lặn lội thăng trầm của con người bên hè phố; vẫn còn thao thức muốn được viết nhiều hơn nữa cho độc giả thiếu nhi… Mong ước, yêu thương thì nhiều nhưng thời gian đã không cho ông thêm thời gian, một kiếp đời khép lại trong vô thường để lại những xót xa cho những người vẫn cưu mang, yêu thương và bên cạnh ông trong những năm tháng cuối đời.

Phân trang 6/88 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất