TRÚC THÔNG và Người Ấy Chiều Giáp Tết


[Vào lúc : 09:49 - 17/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Vân Long đánh giá: “Người ấy chiều giáp tết” của Trúc Thông là sự cảm thông sâu sắc của một nghệ sĩ với một nghệ sĩ. Nguyễn Sáng đang buồn, nhân thế có biết bao dạng buồn, nhưng cái buồn của người sáng tạo nó khác lắm: Bao giờ cái mình mong muốn thể hiện  cũng chập chờn trước mắt, ngỡ không thể nào nắm bắt được. May chăng có thể xoa dịu nỗi buồn ấy bằng những thành tựu đã qua của anh ta? Bởi cũng có lúc anh từng nắm bắt được “ảo ảnh”! Người họa sĩ trong một phóng bút, dựng được cái thần của nhân vật thì người thi sĩ đâu chịu kém: Tôi chờ những nhà bình luận mỹ thuật xem ai có thể đánh giá cuộc đời nghệ thuật của Nguyễn Sáng ngắn gọn, xúc tích hơn hai câu này của Trúc Thông: “ánh sáng lạ hơn nước/ sắc màu giầu hơn một đời”

Gã đầu bạc lòng xanh


[Vào lúc : 10:11 - 14/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Văn Giá viết về Phạm Xuân Nguyên: “Gã không học hàm học vị. Gã siêu thoát về điều ấy. Không như ai đó, không có bằng cấp, nỗi cay cú lắm khi không kiểm soát được, thường cứ lại cứ xùy ra chỗ này chỗ nọ. Khổ thế. Dĩ nhiên, ai chả biết, trong đám học hàm học vị, nhiều người chữ nghĩa nào có ra gì…Chẳng biết ai là người đặt câu vè đó đầu tiên? Hay cũng có thể là chính gã cũng nên. Gã là người rất biết tự trào. Người biết tự trào là người có bản lĩnh. Và tự tin. Nếu không có hai phẩm chất này, chắc chắn không thể có khả năng tự cười cợt chính mình. Thậm chí ngược lại, dễ biến thành …ông quan trọng. Gã đầu bạc này chưa bao giờ thấy mình quan trọng. Gã đi lẫn vào với mọi người. Gã trêu người nọ, gã chọc người kia, gã giễu vào cái chất Nghệ của mình, của xứ mình”

Mùa đàn ông mệt như áo rũ


[Vào lúc : 11:53 - 13/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nếu hình tượng người phụ nữ trong bài "Mùa hoa" của Y Phương biểu tượng cho sức xuân, thì người đàn ông cũng là mùa xuân  ở dạng... âm bản. Trước khi bị tiêu hao sinh lực, sức mạnh của người đàn ông chắc chẳng kém gì một  chàng… gà trống. Cái giỏi của Y Phương là bắt chộp được thời điểm ấy của anh đàn ông để nói mặt khác của mùa xuân bằng những chữ dùng xứng hợp tài tình áo rũ, vịn rào, ngái ngủ. Cũng là phút mệt mỏi “trời cho” không cần che giấu của người đàn ông miền núi . Đây là một đôi câu đối thật  sinh động hay là một bức hí họa, nụ cười ẩn khuất sau những dòng chữ...

Mấy chiều nhìn về một nhà văn ?


[Vào lúc : 09:24 - 13/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Năm 2011, theo dõi báo chí và sáng tác văn học, tôi nhận ra một điều thú vị. Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 2011, số tết Nhâm Thìn, có bài viết khá bao quát về tình hình văn học 2011, tác giả bài báo nêu một nhận xét chuẩn xác và tinh tế, khi nói đến hai tác phẩm nổi trội của năm, đó là SBC là săn bắt chuột của nhà văn Hồ Anh Thái và Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đặt hai nhà văn bên nhau để nêu một cái nhìn văn chương, đã là điều thú vị. Đi sâu hơn, bài báo còn nêu nhận xét, đặt cái tưng bừng náo nhiệt trong "SBC" của Hồ Anh Thái bên cái ngay ngắn chỉn chu trong "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh. Từ đó hiện ra một chiều nhìn mới, đi sâu vào bước tiến, sự chuyển đổi của nhà văn và tác phẩm. Chiều nhìn này có sự sâu sắc, khi đi sâu vào hai tác phẩm và hai tác giả, để thấy được cái chung của văn học...

Bất diệt giữa điêu tàn


[Vào lúc : 11:18 - 12/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Cuộc sống vẫn cho chúng ta những may mắn không thể nào giải thích nổi, ngay cả ở phút tận cùng. Ánh sáng của lòng nhân ái đôi khi bừng lên hiếm hoi ở cuối đường hầm. Trong những hiểm nghèo, nhân loại vẫn tựa cửa lòng lương thiện, bác ái như bùa phép của niềm tin, để hạnh phúc và bình tâm sống. Trong niềm xúc động ấy, từ đất nước mặt trời mọc vừa trải qua cuộc đại động đất, sóng thần và thảm hoạ hạt nhân kinh hoàng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược nhân tài Nhật Bản (VCI Tokyo ) Masayuki Abe đã trân trọng gửi thư mời chị Trần Mai Anh (mẹ nuôi bé Thiện Nhân) làm thành viên danh dự của Viện. Có mặt tại Hà Nội để trao thư mời tới chị Trần Mai Anh, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Masayuki Abe bày tỏ sự kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt, kỳ lạ của bé Thiện Nhân và sự ngưỡng mộ trước hành trình gian nan mà chị Trần Mai Anh và bé Thiện Nhân đã vượt qua để giành lấy tương lai tươi sáng...

Sự tha hóa trong những cuộc đi tìm bản thể


[Vào lúc : 09:49 - 12/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nếu tác giả (theo lời nhà văn Tô Hoàng) là "người luôn luôn biết linh hoạt, cơ động cải biến hoàn cảnh; làm chủ được cuộc đời mình, để biến báo khôn lường, để thoát hiểm trong những tình thế ngặt nghèo", thì trong tiểu thuyết  “Ma trận tình”, các nhân vật chính đều không thể “thoát hiểm” trong những tình thế ngặt nghèo" bởi họ đã bị một cái vòng kim cô nào đó vô hình thít chặt. Không chỉ Bảy Trọng- một sản phẩm của "chế độ mới", mà cả cha Đức Minh- một sản phẩm của "chế độ cũ" (nói theo cách của giới truyền thông chính thống) cũng vậy. Họ đều bị một cái gì đó mạnh hơn ý chí tự do của họ nhiều lần buộc thần phục, buộc họ phải nhu nhược đớn hèn. Chính sự đớn hèn đó cũng là một biến thái của "tha hóa"- không dám sống thật với mình, không dám công khai những chính kiến, những yêu ghét cá nhân, trước tình yêu trần thế phải giả khoác áo thầy tu, trong khi đó thì thầy tu thật lại muốn phá đạo để hoàn tục mà không đủ lòng dũng cảm vượt qua vòng nô lệ của đức tin...

Nhà thơ Thi Hoàng cũng rất ngại ai đó cho mình là một tài năng và ít khi biểu lộ mình trước đám đông. Ông chỉ sáng tác khi có cảm xúc thật sự và nếu đọc lại thấy nhạt thì chẳng bao giờ dám công bố. Tiêu chí thơ cần quyến rũ độc giả đã làm ông vất vả, cực nhọc trong việc khổ luyện cho câu chữ. Vậy nên có người tổng kết, cứ mỗi lần hoàn thành một tập thơ là nhà thơ Thi Hoàng đều phát ốm là có thật. Thậm chí có lần còn phải đi bệnh viện. Nhà thơ chợt phì cười nhấn mạnh, khi kể chuyện với tôi những điều tưởng như rất vớ vẩn trong cuộc đời của mình. Nhưng lao động, lao động và lao động một cách khắt khe để tạo dựng một phong cách thơ hiện đại như Thi Hoàng thì quả là một hiện tượng và là một bài học về sự kiên trì với định hướng nghệ thuật cho rất nhiều tác giả trẻ…

Ở đây tôi không quan tâm nhiều đến vị thế và thẩm quyền của Lê Kim Giao trong làng Đường Thi, bởi chuyện đó chẳng nói lên điều gì quan trọng. Có thể anh không giỏi chữ Hán nhất. Đương nhiên, anh cũng không có những công trình đồ sộ, uyên bác về lý luận và sáng tác Thơ Đường. Anh lại càng không toàn tâm toàn ý, suốt đời ăn ngủ với tứ tuyệt, bát cú, bởi anh còn nhiều đam mê và nghĩa vụ khác, mà cái nào xem chừng cũng quan trọng cả. Nhưng sự đời bao giờ chả vậy. Đâu phải cứ day tay mắm miệng, rũ tóc hú hét, thì phép thần mới ứng linh. Ở đây cũng giống như chuyện, nhiều người cả đời lăn lóc cặm cụi với thơ, nhưng tận lúc xuôi tay nhắm mắt cũng vẫn không hề có nổi một câu đáng nhớ, đừng nói sử sách ghi danh. Vậy thì chuyện Lê Kim Giao đã là gì mà dám đề xuất “quy tắc làm thơ Đường”, xin được nhường cho những người thích vạch vòi, vặn vẹo. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện “Duyên-Tài-Tình-Mệnh”, cái công thức bất ngờ chẳng biết từ lúc nào hình thành trong tâm trí Người thơ, có thể đem lại cục diện gì mới cho cuộc chơi Thơ Đường vốn chưa và sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Tết dâng lên sống mũi


[Vào lúc : 11:06 - 05/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Y Phương kể chuyện: “Tết Tày hầu như không mấy xa lạ, so với tết nhiều dân tộc anh em khác. Nghĩa là xảy ra trong cùng một thời điểm nhất định: Ba mươi tháng Chạp là đêm giao thừa. Mùng một tháng Giêng là ngày đầu năm mới. Người Tày cũng bày biện các lễ vật hương đèn, nến, hàng mã, hoa quả, bánh trái, đồ ăn thức uống ...thờ cúng gia tiên. Mọi người ăn mặc tươm tất, trang trọng, lịch sự. Ai ai cũng tươi cười vui vẻ, tay bắt mặt mừng chúc tụng nhau. Bất kể người nào cũng tự giác kiêng kỵ và tránh làm những điều xấu xa, trong những ngày nghi ngút khói thiêng này. Có lẽ, mỗi một milimet vuông trong khói, đều có các vị thần linh lơ lửng, âm thầm đứng ngồi và bay bay quan sát. Bởi vì rằng những ngày đầu năm, con người cần phải sống sao cho đẹp”

Nặng trĩu đỉnh Mẫu Sơn


[Vào lúc : 08:58 - 03/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Dường như cái giá lạnh của mùa đông đối với nhiều người Hà Nội vẫn chưa đủ "đô", và họ thường lên các vùng núi phía Bắc lúc cuối năm để còn được chứng kiến tuyết rơi, nước đóng băng... Nhà giáo & nhà văn Chu Sơn là một trong những người thích "chơi ngông" như vậy! Nhân một lần tới đỉnh Mẫu sơn vào dịp mà ngay giữa Thủ đô mọi người phải mặc áo đại hàn, Chu Sơn đã "gặt hái” được hai "bông hoa thơ” về Tuyết và Hoa Layơn. Đều là cảm hứng về sự cô đơn, sự lãng quên, song "Tuyết đỉnh Mẫu Sơn" mới chỉ là sự gợi mở, gợi hứng, còn "Hoa Layơn đỉnh Mẫu Sơn" lại như một sự tổng kết, sự suy ngẫm của anh về nhân tình thế thái…

Phân trang 3/88 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất