Phân trang 9/31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 11:43 - 13/04/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà thơ Triệu Nguyễn (tên thật: Nguyễn Triệu) quê gốc Hải Dương, nhiều năm sống và làm việc ở Quảng Ninh, hiện đang sống và viết tại Hà Nội. Vùng đất bên dòng Tô Lịch, nơi ông tá túc hiện nay, đã nên phố nên phường từ rất lâu rồi. Chả biết ông mê cái vùng đất ngoài thành Thăng Long xửa xưa, vốn là quê hương bản quán hoặc là nơi trú ngụ của rất nhiều danh nhân tài tử đất Kinh kỳ, như Chu Văn An, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Văn Siêu; như Bùi Xương Trạch, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu…bây giờ đang là nơi “ngụ cư” cuối đời của thi sỹ Triệu Nguyễn và nhấp nhô những văn nhân tài tử đương thời. Triệu Nguyễn năm nay cũng gần chạm sát vách bảy mươi, sức khoẻ hơi bị kém đi một tý, nhưng sức làm việc thì vẫn còn như thể “trai tơ”. Ông vừa cho ra mắt cuốn Hoa của đất- Những lời vàng, dày hơn tám trăm trang, bìa cứng hẳn hoi, “oách” lắm. Mới đây, lại đọc được ở báo Văn Nghệ chùm thơ hai bài của Triệu Nguyễn, khá hay. Hoá ra Triệu Nguyễn vẫn chưa chịu già, chưa muốn “héo” đi. Thơ ông vẫn như còn đang tươi tốt, tươi tốt một cách chín chắn hẳn hoi!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:02 - 11/04/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà thơ Hoàng Hưng đã bước vào tuổi thất thập, nhưng nhiệt huyết thi ca và nhiệt huyết thời cuộc vẫn còn nguyên vẹn như thuở “khi đất nước đang sục sôi đánh giặc, anh ở tiền phương thay mặt gia đình”. Nhắc đến Hoàng Hưng, người yêu thơ lập tức hình dung một nhân vật đắm đuối cách tân thơ, khao khát thơ vụt hiện giữa đời thường. Không phải ngoa ngôn, các tập thơ “Ngựa biển”, “Người đi tìm mặt”, “Hành trình” của ông vẫn được chuyền tay nhau trong giới làm thơ như những tác phẩm đáng trân trọng nhất. Trước không gian vô tận của internet, nhà thơ Hoàng Hưng thao thức: “Màn hình computer rực sáng. Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương, những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia, những tiếng đòi QUYỀN SỐNG”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 20:47 - 19/03/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Như một thái độ sẵn sàng hội nhập, nhiều nhà thơ Việt Nam bắt đầu tìm cách dịch thơ sang tiếng Anh. Với khả năng ngoại ngữ cá nhân, Nguyễn Bảo Chân viết và cho công bố tác phẩm bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tập thơ của Nguyễn Bảo Chân vừa xuất bản có tên gọi “Những chiếc gai trong mơ” (Thorns in dreams) dày 160 trang, chia làm ba phần: “Ký ức” (Memory) “Những giấc mơ trên dây” (Dreams on the string) và “Những dấu vết” (Traces). Giá bán của tập thơ, ngoài tiền Việt ghi rõ 45 ngàn đồng, cũng có niêm yết giá ngoại tệ là 18,45 USD. Chúc mừng cuộc thử sức mới của nữ sĩ Nguyễn Bảo Chân, lethieunhon.com xin giới thiệu “Lời nói đầu” và ba bài thơ trích ngẫu nhiên từ “Những chiếc gai trong mơ” (Tất nhiên, lethieunhon.com chỉ được tác giả chuyển nhượng bản quyền tiếng Việt, còn những ai muốn đọc tiếng Anh thì mời mua sách!)
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:06 - 16/03/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Với giải thưởng Lá Trầu đầu tiên và duy nhất, Trang Thanh được xem như một gương mặt thơ nữ nhiều hứa hẹn ở thập niên đầu thế kỷ 21. Sau tập “Bay lặng im”, thơ Trang Thanh có những thay đổi đáng kể, dằn vặt hơn, đau đớn hơn. Những câu dài khắc khoải “người ta nói con cần viết về đất nước, sự hy sinh/ những điều lớn lao cả dân tộc, nhân loại đang khao khát/ nhưng con chỉ nhớ mẹ/ ngoài kia, lá lại trút nhiều”, những câu ngắn nghẹn ngào “tôi thèm vòng tay ấm/ lại sợ vòng tay ấm” phần nào giúp độc giả hiểu thêm chân dung Trang Thanh “ngồi buôn buốt khóc”. Chùm thơ của Trang Thanh chắc chắn mang lại cho người đọc không ít dự cảm mới mẻ…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:55 - 08/03/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà văn Bùi Việt Sỹ nhiều năm làm báo Lao Động. Ở anh sự quan sát thường nặng trĩu ưu tư. Đôi khi chỉ một cơn cớ thoảng qua cuộc đời cũng đủ cho anh chắp nối thành tác phẩm văn chương. Tính đến nay, tiêu biểu nhất cho sự nghiệp của Bùi Việt Sỹ vẫn là cuốn tiểu thuyết “Người đưa đường thọt chân”, tuy nhiên không khó nhận ra trong hành trang cầm bút mà anh tâm huyết vẫn có vài truyện ngắn đáng nhớ. “Sương mù” là một ví dụ. Sự gặp gỡ tình cờ giữa người đàn ông lận đận và cô gái có vẻ hồn nhiên ấy đã mở ra nhiều dự cảm tốt đẹp, trong câu chuyện của họ có tiếng thở dài nhưng không có tiếng nước mắt. Vì thực tế, nước mắt đã rơi phía chúng ta không ngờ. Giới thiệu truyện ngắn “Sương mù”, lethieunhon.com tin rằng, sương mù đã che mờ tất cả, và sương mù cũng hiện diện tất cả.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:00 - 15/02/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Với một dân tộc biết lấy nhân nghĩa làm gốc rễ cho sự phát triển văn hóa, thi ca luôn nhận sứ mệnh bồi đắp bền bỉ cho tâm hồn và cốt cách người Việt. Trong thế kỷ 21 nhiều cơ hội và thách thức, thi ca tiếp tục đồng hành cùng vẻ đẹp người Việt hội nhập quốc tế. Từng câu thơ âm thầm chuyên chở từng tấm lòng, từng ước mơ, từng khát vọng đến bến bờ hạnh phúc. Mỗi nhà thơ chọn một góc độ cảm xúc, rất khác biệt, nhưng họ đứng cạnh nhau bỗng tạo nên một dòng chảy thẩm mỹ rung động sâu xa, giúp người đọc thêm tin yêu cuộc sống đang nảy lộc mùa xuân giữa nắng mới, mây trắng và trời xanh! Xin trân trọng giới thiệu mâm ngũ quả của Nguyễn Vũ Tiềm, Lê Xuân Đố, Thái Thăng Long, Thanh Tùng và Lê Thành Nghị
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:30 - 11/02/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Truyện ngắn mới nhất gửi từ Bắc Giang của Nguyễn Thị Thu Hiền với nhiều trắc ẩn phụ nữ: "Tôi đứng ôm anh trong sân nhà nghỉ. Quanh nhà, những nhánh cây vẩy ốc đua ra gân guốc như những bàn tay bấu chặt vào bức tường vôi vữa nham nhở. Mọi thứ trở nên mong manh, mờ ảo, thoáng hiện thoáng mất trong mây mù. Lúc này, tôi thấy sợ cái vẻ hoang sơ đến quái dị. Tôi kéo anh vào phòng. Từ lúc lên đây, mình không dám để anh biết cảm giác sợ hãi luôn thường trực trong người. Trời ơi, sao nhà cửa ướt nhoét thế này? Anh bình thản giải thích, mây mù suốt ngày, làm sao mà khô được. Tôi vén rèm ngó ra ngoài. Trời đất dần tối. Gió càng thổi mạnh. Tiếng u u của gió quất vào núi, như tiếng kêu rên của con vật hoang dại khổng lồ. Mấy bụi cây gió tạt, nghiêng ngả quay tròn như lên đồng. Tôi có cảm giác ngôi nhà này chưa chắc sẽ còn lại vào buổi sáng mai. Anh tắm xả nước ào ạt. Có lẽ anh hiểu trời đất đương nhiên là vậy, còn mình đừng có nghĩ linh tinh nữa..."
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 17:18 - 08/02/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà văn Đỗ Bích Thúy miên man hồi tưởng: “Giờ đây, ngồi trên một cái bè gỗ lớn, theo người ta xuôi về hạ nguồn, những dãy núi cao càng lùi về sau thì bè càng trôi chậm, mặt nước mỗi lúc một mênh mang hơn, tôi lại nhớ đến cái chậu gỗ, lại nhớ đến mỗi người trong gia đình, dòng họ, làng xóm... trong đời đều phải làm cái việc mang chậu gỗ ra sông, múc nước, rửa mặt cho người đã khuất hay người mới sinh ra. Và có lẽ về sau này, mãi về sau này, mỗi khi nghĩ về cái thung lũng nhỏ nhoi, rét buốt, tứ phía núi cao giăng mắc, bốn mùa sương phủ mịt mờ, tôi sẽ lại nhớ về cái chậu gỗ. Cái chậu gỗ và dòng sông thân thuộc này...”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:46 - 03/02/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Một truyện ngắn đáng đọc để ngẫm nghĩ trong dịp Tết của Dương Hướng: “Ông là thằng cầm bút mà ngây thơ bỏ mẹ. Hắn cười mỉa mai: Chả sếp nào lại được ngồi yên thu bổng lộc. Làm quan thời nay có tài năng thanh liêm chính trực đến mấy, đã vào guồng là phải quay tít thò lò. Ai cưỡng lại sẽ văng ra liền. Đến như dân đen vào cửa quan, muốn được việc cũng phải “Lày Lọ”. Hắn cố tình nói ngọng hai tiếng “này nọ”: Quan xã muốn binh yên cũng phải đẹp lòng quan huyện, quan huyện thì lo đẹp lòng quan tỉnh, quan tỉnh lại lo đẹp lòng quan trên… Cứ lặng ngắt mà “chạy đua vũ trang”. Mỗi anh có một chiến thuật chiến lược riêng thể hiện sức mạnh ưu việt của mình. Có kẻ còn tận dụng cả nhan sắc của vợ để tiến thân. Chỉ trong cuộc mới thấy nó sôi sục quyết liệt đến mức nào. Chả có sếp nào được ngồi yên trong dịp tết đến…”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:13 - 02/02/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
“Tham công tiếc việc” là một cụm từ biểu hiện phẩm chất có lẽ chỉ dành riêng cho những người nông dân, không một hạng người nào, chẳng một ngành nghề nào được “thụ hưởng” niềm vinh quang và nhọc nhằn này. Tôi vẫn nhớ, chị dâu có bầu đứa thứ 10. Vụ giáp hạt năm ấy đồng không sông quạnh, nước trong veo bởi cách đó mấy tháng lụt mênh mang, lúa má mất sạch, cả làng đói, cả nước đói. Một đàn con lau nhau. Chị dâu tôi vác cái bụng kềnh kệnh như con nhện chửa đi xe bò chở vôi. Tham công tiếc việc, không đi chở thì chẳng có tiền mua sắn lát, khoai lang chống đói cho con, mà đi làm thì vác cái bụng chửa lên thùng xe và đánh cái xe bò bánh lốp kềnh càng chở một tấn vôi thì đầy… bất trắc. Vậy mà, “đói ăn đầu gối phải bò”, chị tôi vẫn dong con bò mộng lông đen nâu và cái xe bò bánh lốp định mệnh ra khỏi nhà theo tiếng gọi của bầy con nheo nhóc đang đói dạc dài...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 9/31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất