Phân trang 3/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 17:30 - 21/12/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Trong số 29 hội viên vừa được kết nạp vào Hội nhà văn TPHCM năm nay, có một tác giả khá đặc biệt, đó là nhà thơ Dương Xuân Linh. Công việc mỗi ngày của Dương Xuân Linh không liên quan gì đến thi ca. Thậm chí, nếu nhìn thấy Dương Xuân Linh mang quân hàm đại tá và ngồi ở ghế Cục phó Cục cảnh sát môi trường, thì không ai nghĩ ông lại làm thơ. Thế nhưng, miệt mài viết hơn chục năm nay, Dương Xuân Linh đã in được 5 tập thơ, có thể kể tên như “Lặng thầm”, “Bóng người”, “Trăng đầy”, “Tình xuân”… Như một lời chúc mừng tân hội viên, lethieunhon.com xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của nhà thơ – đại tá Dương Xuân Linh!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:48 - 11/12/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Sau khi tốt nghiệp ĐH Đà Lạt, Ngô Liêm Khoan khăn gói xuống Sài Gòn để lập nghiệp. Cũng loay hoay một thời gian dài, Ngô Liêm Khoan ổn định chuyện mưu sinh và bắt đầu đắc ý chuyện thơ. Thế nhưng, lúc ngỡ chừng hưng phấn nhất thì Ngô Liêm Khoan bỗng chán ngán đô thị ồn ả. Lặng lẽ rời Sài Gòn, nơi đã cho anh xúc cảm tập thơ đầu tay “Trở mình trên máng xối”, Ngô Liêm Khoan quay về quê nhà Bình Định chọn lối sống chậm buồn tỉnh lẻ. Liệu tài thơ của Ngô Liêm Khoan có ủ dột như nhịp điệu thường ngày hiện nay của anh không? Câu hỏi ấy được chính Ngô Liêm Khoan hóa giải bằng bài thơ văn xuôi “Vài dòng cho cừu Dolly”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:23 - 10/12/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà thơ đã từng đạp xe qua chiếc cầu cũ kỹ, một sự nhẩn nha bình ổn nhưng cũng chứa đựng bao hàm ơn để lắng lại lòng mình trong "Sớm thu dịu ngọt". Đặt những linh kiện sắt thép nặng nề của chiếc cầu Long Biên trong không khí mờ ảo khói sương của sớm thu dịu ngọt để đến với Cây nấm Linh Chi chùa Bồ Đề qua Sông Hồng vặn mình trong cát là những cảm nhận rất tinh tế rất đời. Ông đang bắc cho mình một cây cầu của hoài niệm để bước vào Cõi lặng khi từ giã chốn quan trường trở về với cuộc sống thường ngày của một thi sỹ.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:18 - 10/12/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Thời cuộc sấp ngửa, văn chương trở thành chốn chen chân của những kẻ cơ hội “ngồi xổm giữa mâm có chịu lệch bao giờ”. Âm thanh thánh thót nhất làng thi ca cứ ngân nga giọng điếu văn thớ lợ “thư mùa Đông dông dài kể lể, cỏ cây cạn nhựa, gà vịt sù lông”. Cái hội nghề nghiệp giống như cái chợ mua bán danh vọng, ban phát lợi lộc, kẻ tham nhũng cũng khoác áo nhà thơ, lang băm trị hôi nách cũng vỗ ngực xưng nhà văn, khiến người đời chột dạ băn khoăn “theo đường nào Xuân về thành phố, tim đen nên tóc đỏ…”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:47 - 04/12/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Tôi tự thấy mình là người từng trải
Tự thấy mình đã hết những buồn vui
Sẽ chẳng có điều chi khiến tôi đau khổ
Sẽ chẳng còn gì, sẽ chẳng còn ai…
Vậy mà hôm nay tôi đã ôm mặt khóc
Đã phải lùi vào góc khuất đám tang anh
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:37 - 26/11/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Xuất thân là một nhà giáo, sau nhiều năm lăn lộn mưu sinh, Phạm Tường làm thơ như một cách nâng đỡ chính tâm hồn mình. Hai tập thơ “Gõ thức chân mây” và “Trước cổng ngày” trở thành hộ chiếu để nhà thơ Phạm Tường bước vào làng thi ca. Tháng 4-2011, nhà thơ Phạm Tường sang Mỹ định cư tại bang Virginia. Mới ở xứ người được nửa năm, ông đã có chuyến trở về thăm quê vì cồn cào nhớ từng con đường, từng hàng cây, từng gương mặt Sài Gòn. Nếu trước đây, thơ Phạm Tường chủ yếu viết về buồn vui thế sự, thì lần này ông gửi đến lethieunhon.com một chùm thơ tình. Cái hơi lạ lùng: cả chùm thơ tình chỉ đề tặng duy nhất một người tên gọi Hồng Nguyễn. Mỹ nhân ấy có thật hay không, chưa ai biết được, nhưng chút hoài cổ trong thơ Phạm Tường cho thấy một trái tim ngoài tuổi 60 vẫn còn thổn thức vì những xao xuyến không tan!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:40 - 19/11/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Sáng ra tôi đứng cổng trường
Đón từng em đến lớp
Miệng nhẩm tính bốn mươi, bốn mốt…
Những ngày này thấy quý các em hơn.
Tôi biết có em ngày chẳng no cơm
Ăn hai bữa một phần độn củ
Nhưng hành trang đến trường bao giờ cũng đủ
Bài học thuộc trong đầu, sách vở gọn trong tay
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:41 - 17/11/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Chúng tôi đi, núi và núi vây quanh
Gió thu đùa mây trên đỉnh
Đàn trâu mập và vô cùng điềm tĩnh
Từ bờ cỏ bước lên chậm rãi qua đường.
Xe đi rất lâu trong không khí mát thơm
Đèo Mã Phục đèo Khau Vai lượn vòng như múa...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:28 - 11/11/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Để giải tỏa áp lực tiến công của quân Giải Phóng (miền Nam), chiến dịch Hè 1972, Hoa Kỳ quyết định mở chiến dịch Linebacker ném bom miền Bắc, thả thủy lôi phong tỏa Cảng Hải Phòng, hòng làm kiệt quệ miền Bắc, ngăn chặn chi viện cho miền Nam. Chiến dịch bắt đầu 16-4-1972. Hà Nội bị đánh ác liệt, Tổng kho xăng dầu Đức Giang bốc cháy hơn một tuần lễ, Hải Phòng bị B52 rải thảm… Nhà thơ Vân Long trong chuyến đi thực tế ở Hải Phòng, đã viết bài thơ dài dưới hình thức truyện kể bằng thơ. Ngoài chất thơ, bài thơ đã trung thực với từng chi tiết sống: những sự việc, địa danh, những con người như một bài bút ký khiến gần bốn thập kỷ trôi qua, đọc lại ta vẫn thấy hiện lên những người công dân bình thường mà anh hùng khi quốc biến, thấy biển Đông của chúng ta đã nhiều lần dậy sóng, lưu lại những trang sử chống xâm lược hào hùng…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:13 - 10/11/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đỗ Nam Cao vừa tạ thế: Tôi còn nhớ một câu đại loại như thế này của nhà văn Aimatốp: Cuộc đời này sở dĩ trở nên quí giá vì không phải tất cả những ước mơ của ta đều trở thành hiện thực. Nhưng ước muốn của tôi thật quá nhỏ nhoi mà da diết: Gặp bạn lần cuối khi còn cảm nhận được tình thương mến dành cho nhau. Vậy mà bây giờ chỉ còn là điều tiếc nuối. Nhà thơ Đỗ Nam cao- Bạn hiền- Bạn thơ của tôi đã ra đi. Đỗ Nam Cao là bạn học của chúng tôi- “một lứa bên trời” như tên một truyện ngắn của nhà văn Trần Thị Huyền Trang. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường Đại học Tổng hợp năm ấy (1970) , Đỗ Nam Cao trong tốp 11 bạn cùng lớp theo khóa học cấp tốc của Hội Nhà văn để chuẩn bị đi B. Tháng 4 năm 1971, các bạn tôi lên đường vào mặt trận. Năm 1973 bạn đã có những chùm thơ đăng trên tạp chí văn học của Hội Nhà văn…Những năm tháng sau chiến tranh gặp lại- thời bình- tôi càng nhận biết ở bạn tôi một tâm hồn thi sĩ đích thực.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 3/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất