Nhân dịp Giáng Sinh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều công bố một tiểu trường ca: “Hỡi Chúa Trời, xin cho con được quỳ dưới chân người, xin cho con được cất lời cầu nguyện. Ngày nào cũng có đêm tối, đấy là nhà tù của con, toà án của con. Đấy là ác mộng của con, vô vọng của con, là trống rỗng của con. Nhưng đấy là chiếc gương trung thực nhất của con. Đấy là nơi con nhìn thấy con đường của cơn mơ”
Nhà thơ Trần Đăng Khoa ngẫm nghĩ: Có ai lại không quen ở nhà mình không nhỉ? Có đấy. Đó chính là ông bạn vong niên của tôi. Ông làm giám đốc sở văn hoá, một cán bộ cựu trào của tỉnh lỵ này. Các cán bộ, nhân viên ở đây, kể cả những người bây giờ là cấp trên của ông cũng đều là lớp đàn em ông, do ông dìu dắt, đào tạo. Cũng vì thế nên mãi đến tuổi 65, ông mới nhận giấy báo nghỉ. Rồi nhùng nhằng thêm đến mấy năm nữa, ông mới chính thức cầm sổ hưu.
Truyện ngắn của tác giả Hải Sơn từng xuất hiện trên lethieunhon.com. Anh là một cán bộ thi hành án, nên thường suy tư giữa án tranh chấp đời thường và án giằng co số phận. Lần này Hải Sơn kể chuyện hai người đàn bà và những khoảnh khắc định mệnh. Hình như sau sự nồng nàn, có chút gì chua chát không thể nuốt vào lòng cho xong hết một ngả rẽ long đong!
Nhà văn Trần Kỳ Trung thổ lộ: “Gần đây mỗi lần viết truyện ngắn thì chảy nước mắt, không biết vì mình có tuổi rồi nên thường mủi lòng, hay là do xót xa nhân tình thế thái”. Đúng là bây giờ khó đoán định nguyên nhân rơi nước mắt, nhưng đọc truyện ngắn Trần Kỳ Trung thấy mừng cho anh vẫn giữ được cách viết lắt léo vào từng chi tiết. “Ông chủ và con chó” rất dễ bắt gặp trong xô bồ danh lợi hôm nay, loáng thoáng đâu đó là bài học về nhân cách và…cẩu cách!
Tủ thơ Bách Việt vừa ấn hành tiếp hai tập thơ dự giải thưởng thơ xã hội hóa này. Hai gương mặt thơ, một Lê Vĩnh Tài đã rất quen thuộc và một Trần Tuấn cũng hơi quen thuộc. Thơ Lê Vĩnh Tài đã từng xuất hiện trên lethieunhon.com, còn thơ Trần Tuấn theo lời giới thiệu của hội đồng nghệ thuật giải thơ Bách Việt thì: “... Đọc Trần Tuấn, có lẽ người đọc ít nhiều chia sẻ nỗi khổ của người viết khi thường trực phải kêu lên “đơn giản tôi là rối rắm, phức tạp, là hỗn độn mờ nhòe...”. Khổ vì phải mang vác bao nhiêu nghĩa vụ bảo tồn với lớp người trước, khổ vì phải đắn đo trước hấp lực cần xác lập một trật tự mới - trật tự phi trật tự của lớp trẻ đương thời”. Vì tập thơ “Ma thuật ngón” ứng thí giải thưởng, nên lethieunhon.com chưa dám lạm bàn, chỉ xin trích giới thiệu ba bài được chọn một cách ngẫu nhiên để chúc mừng tác giả Trần Tuấn!
Ai ở Hải Phòng không thể quên mấy lầu bán hoa mái ngói nhỏ xinh gần nhà hát thành phố, cái đầu sông Lấp cụt lủn bất ngờ hay khu "chợ đưa người" tăm tối mà quyến rũ nổi tiếng qua "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng.Ai ở Bắc Ninh khó mà quên cái góc quẹo vào khu thành cổ có đường ray xe lửa vắt qua. Với người Nam Định là chợ Rồng ra dốc Lò Trâu, với người Cần Thơ là mỏm đất tí xíu nhô ra thành bến Ninh Kiều, với người Châu Đốc là bến sông dập dềnh và con đường thẳng vút ra núi Bà với cụm chùa chiền sặc sỡ.
Cuộc thi bút ký văn học “Việt Nam tổ quốc tôi” là một đợt phô diễn tài năng và tấm lòng của những người cầm bút thiết tha với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sau một năm đãi cát tìm vàng, những tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập báo Văn Nghệ vừa diễn ra tại Hà Nội. Giải nhất trao cho “Cổ tích trên đỉnh mồ côi” của Võ Đắc Danh. Ba giải nhì thuộc về “Trí thức thời đại” của Văn Chinh, “Phù sa Bạch Đằng Giang” của Đình Kính và “Chìa khóa vàng của nghề” của Nguyễn Trọng Đạt. Ngoài ra còn có 5 giải ba và 8 giải khuyến khích. Thay lời chúc mừng “Việt Nam tổ quốc tôi” thành công tốt đẹp, lethieunhon.com xin giới thiệu bút ký đoạt giải cao nhất
Mấy tuần nay tên tuổi nhà văn Nguyễn Thúy Ái được nhắc hơi nhiều trong giới văn chương vì tai nạn nghề nghiệp do truyện ngắn “Trở về Lệ Chi Viên” gây nên. Tập truyện “Tột đỉnh tình yêu” đã bị thu hồi, nhưng nhiều tác phẩm khác trong đó cũng rất đáng đọc. Ngoài đời, nhà văn Nguyễn Thúy Ái là một người thẳng tính, thấy chuyện ngứa mắt là chị nói, bất chấp địa vị hay danh vọng của đối tượng. Đáng quý hơn, mỗi ngày chị vẫn tận tụy kiếm sống bằng nghề báo, không lấy lòng ai, không xun xoe ai, ai quỵ lụy ai. “Sau ly hôn” chưa hẳn là truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Thúy Ái, nhưng lethieunhon.com giới thiệu như một sự chia sẻ!
Hồi tôi học trung học, thầy giáo sử địa có ra một bài tập: Đi một vòng quanh nơi mình ở, ghi lại tên đường và tìm hiểu những người được đặt tên cho đường phố ấy là ai. Nhờ bài tập đó đến bây giờ tôi có thể nói không nhầm lẫn lắm ai là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Nguyễn Hùynh Đức và Bùi Hữu Nghĩa. Một bạn học với tôi hồi đó nay là giao viên trung học, vừa rồi nhắc lại bài học cũ, chị nói: “Tôi cũng muốn ra bài tập tương tự cho học trò của mình, nhưng không dám. Thành phố bây giờ nhiều tên đường mới quá, chẳng những thầy không thể biết hết mà cũng không thể chỉ ra được cho trò nguồn tra cứu. Giả dụ trong bài làm trò ghi những Nguyễn Thị Nhỏ, Trần Văn To, Đòan Văn Bơ, Lâm Thị Mắm, thì thầy cũng không dám chắc có những tên đường đó hay không, chứ đừng nói là biết những Nhỏ, To, Bơ, Mắm đó là ai?”
Mấy câu tạm giới thiệu của Lê Thiếu Nhơn: Nhiều lần tôi dự định ngồi xuống viết một bài dài ngắn gì đó về nhà thơ Triệu Từ Truyền, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi giữa anh và tôi có quá nhiều chuyện để kể, để nhắc, để phân bua, để giải bày. Hơn 10 năm trước, tôi là một cậu học trò nghèo từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp và đã gặp Triệu Từ Truyền như một người đàn anh thực sự, một gã Nam bộ khó đoán tuổi, tốt bụng và hào hiệp. Sự hòa đồng của Triệu Từ Truyền khiến tôi không dám tin anh đã từng là nhân vật Triệu Công Tinh Trung một thời ngang dọc trong phong trào đấu tranh đô thị ở miền Nam và hai lần bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo. Khi đất nước vừa thống nhất, Triệu Từ Truyền đã là một lãnh đạo của quận 4- TPHCM. Và khi anh đang đọc diễn văn trước bao nhiêu quan khách thì vợ anh lúc ấy cũng là quận ủy viên một quận khác đã nhảy vào hội trường…đánh ghen. Vì vậy Triệu Từ Truyền cứ liên tục chuyển công tác vì tội mê gái, như chính anh thú nhận.





