Kháng chiến chống Mỹ đã thắng lợi, đất nước đã thống nhất, mẹ già của liệt sĩ người Hà Nội lặn lội vào tận miền Nam tìm hài cốt con, và được hồn người lính Cộng hòa chỉ cho chỗ chôn xác liệt sĩ: “Mỹ đã về nước Mỹ /Núi sông nối lại rồi! /Mẹ tìm mộ liệt sĩ / Anh chỉ hài cốt tôi”. Tính nhân văn sâu sắc của người liệt sĩ và của mẹ anh – người đã hai lần tiễn chồng và con ra trận, để rồi hai lần bà phải mang hài cốt chồng và con đưa về nghĩa trang liệt sĩ tại quê nhà - được thể hiện rõ trong lời thỉnh cầu của hồn liệt sĩ và hành động của mẹ liệt sĩ: đắp mộ cho anh lính Cộng hòa, “Mẹ ơi, xin đắp mộ/ Cho anh - lính Cộng hòa/ Trước khi con chuyển chỗ/ Về nghĩa trang, gần cha!”

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên giới thiệu: “Ông là một nhà báo từng là phóng viên chiến trường, từng là giám đốc Trung tâm Thông tin Báo chí của Văn phòng Chính phủ. Ông làm thơ không nghĩ mình thành nhà thơ, chỉ nghĩ "thơ là người bạn tâm tình, là nơi mình tìm đến để chia sẻ vui buồn, kể cả những đắng cay, mất mát trong cuộc đời". Dương Đức Quảng muốn những câu thơ của mình "mộc mạc chân quê" nhưng có sức "làm mê lòng người". Và ông ngỏ lời: "Nếu ai đó đọc thơ tôi/Đọc xong vô cảm thì tôi rất buồn". Có lẽ hai bài thơ ở đây của ông sẽ không để ai vô cảm, vô nghĩ được”
 

BÙI KIM ANH trầm tư những đoạn rời


[Vào lúc : 13:44 - 18/09/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Tận tụy với cuộc sống, tận tụy với thi ca, Bùi Kim Anh thấu hiểu “chẳng ai đổ hạnh phúc khi xe rác đi qua”, nhưng nỗi rung động mong manh của một người đàn bà làm thơ đôi lúc cũng thảng thốt “náu vào đâu kiếp sinh linh chật hẹp”. Bằng những đoạn rời, Bùi Kim Anh trầm tư soi vào chính đời mình để chia sớt bao nhiêu niềm cảm thông còn lẩn khuất đâu đó giữa thế sự bộn bề và bất trắc “ngoài kia đêm đã đầy sân, trời quang mây tạnh biết gần hay xa”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lethieunhon.com chùm thơ mới của nữ sĩ Bùi Kim Anh!

Thơ ơi, ta bảo Thơ này


[Vào lúc : 13:23 - 09/09/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Từ khi Nguyễn Duy mang rổ rá đi triển lãm thơ, rồi tiếp theo Đỗ Hoàng nhẫn nại khòm lưng dịch thơ tiếng Việt sang tiếng…ta, thì độc giả thơ vốn ít ỏi càng trở nên bơ vơ hơn. Dù lạc quan đến đâu, những người tinh tế cũng cay đắng nhận ra: trên các trang báo, không có thơ thì thiếu, mà có thơ thì lại…thừa. Thơ vuốt ve, thơ đưa đẩy, thơ điệu đàng xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần quan trọng làm nên “luật bất thành văn KHÔNG ĐỌC THƠ” như Lê Xuân Đố xót xa. Và thơ sẽ đi về đâu nếu thấm thía “Có nhiều ước mơ phải cự tuyệt. Có nhiều niềm đau không cần rên siết. Có nhiều má phấn môi hồng không thèm đẹp” như Trịnh Sơn đau đáu? Như một cách gần giống sự tuyệt vọng cứu vãn đời sống thi ca đang đến hồi bi đát, lethieunhon.com xin giới thiệu hai bài thơ mới!

Thân lảo đảo vịn tay vào thành ghế ngồi xuống và phân tích cho tôi nghe vì sao anh gọi hoa hồi là hoa thi sĩ: Hồi là thứ hoa thơm nồng nàn, có sức lan tỏa kỳ diệu. Nó mọc trên các sườn núi cao ở Lạng Sơn, Cao Bằng. Vất vả trồng cây 10 năm mới hái được lứa hoa đầu. Hái hoa hồi là việc nguy hiểm vì cành cây rất giòn. Sảy chân, lỡ tay ngã xuống không chết cũng què. Điều thú vị là mùa thu hoạch nhằm lúc bắt đầu có sương móc rơi. Sương là thứ nước tinh khiết chắt lọc từ trời đất. Năm nào sương móc rơi nhiều, hoa hồi được mùa thì cuối năm ấy trời rét đậm. Bao nhiêu tinh túy của đất trời hoa hồi hút hết vào trong mình nó nên mới có sự trùng hợp ấy

Nhà thơ Lê Xuân Đố giới thiệu: “Trên trang web lethieunhon.com từng có nhiều ý kiến về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, số khen cũng nhiều mà số chê cũng không ít. Riêng tôi, tôi thích những bài thơ Nguyễn Khoa Điềm viết sau ngày về hưu. Ngôn ngữ thơ tự nhiên, cộng với sự suy tư dằn vặt khiến tác phẩm Nguyễn Khoa Điềm để lại xúc cảm thật sự cho người đọc. Rũ áo quan trường, viết được như Nguyễn Khoa Điềm không dễ! Dẫu biết “Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy. Mà được gì cho cuộc sống hôm  nay?” nhưng vẫn đau đáu “Tất cả chúng ta rồi sẽ già nua. Bên dòng sông tăm tối này. Sẽ chết. Mà không được đóng dấu kiểm dịch. Đặng bình tâm trong miệng kẻ khác”. Vì vậy, tôi xin mạn phép chia sẻ chùm thơ mới của Nguyễn Khoa Điềm!”

LÊ MAI làm thơ về Hà Nội hôm nay


[Vào lúc : 10:01 - 07/08/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến giới thiệu: Hơn 10 năm trước, Lê Mai vào Hội nhà văn HN với tư cách nhà thơ, mặc dù sau đó anh cho in 2 cuốn tiểu thuyết (Tẩu hỏa nhập ma & Thời gian xuẩn ngốc). Báo Văn nghệ số 32 (8/2009) vừa đăng bài “ Hà Nội quê tôi” chọn trong chùm 4 bài thơ dự thi về Hà Nội  của Lê Mai gửi cách đây 5 tháng. Lẽ ra nên có thêm bài “Hà Nội những nét buồn” mới trọn vẹn tình yêu Hà Nội của anh- 1 bài ngợi ca, còn bài kia là cảnh tỉnh. Phải là người rất yêu Hà Nội, nặng lòng trăn trở với những đổi thay dị mọ văn hóa Tràng An thanh lịch mới có bài thơ như thế. Nếu chọn đăng bài ngợi ca, gác lại bài cảnh tỉnh, có nghĩa một nửa tình yêu của anh bị cắt! Vẫn biết bài dự thi nếu đăng lại ở nơi khác là phạm quy, không được xét giải, nhưng anh đã có nhời thì tôi cũng cứ nhấn chuột gửi đi cho mọi người thưởng lãm…

Ngoảnh lại Miền Cỏ Xanh


[Vào lúc : 11:03 - 05/08/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Sáng nay có người bạn thông báo tôi mới được biết,  tên của mình được trang website của Lê Thiếu Nhơn nhắc tới trong chuyên mục “Ý kiến - đối thoại”. Sau khi đọc ý kiến thảo luận của bạn Thu Cúc về truyện ngắn: Đường chân trời, tôi xin vắn tắt bày tỏ một đôi điều có liên quan đến bản thân. Rất mong bạn lượng thứ cho ý kiến ngoài chuyên mục này. Mãi đến hôm nay tôi mới biết thêm lý do  truyện ngắn Miền cỏ xanh của mình không được in trên báo Hạ Long. Dạo ấy khi tham dự trại tôi có nộp ba tác phẩm, báo đã in hai trong thời gian rất ngắn. Tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản là: Ban biên tập in cho mình như vậy là ưu ái hết mức rồi, phải giành chỗ cho người khác nữa. Tôi hoàn toàn không biết lý do “nhạy cảm” như Thu Cúc đã nêu. Sau đó truyện ngắn này đã được in ấn ở nhiều nơi. Được đặt tên cho một tập truyện ngắn do nhà xuất bản Lao Động ấn hành vào năm 2006. Cuối năm 2008 được in lại trong tập truyện: “Những bản tình ca” (Nhà xuất bản Văn Học) với cái tên “Thảo nguyên của cuộc đời” . Một tác phẩm văn học được tóm tắt sơ lược như Thu Cúc chẳng nói  được hết lên những điều người viết muốn bày tỏ. Chính vì thế thôi sẽ gửi cho lethieunhon.com trọn vẹn truyện ngắn này

                                        Quảng Ninh ngày 30 tháng 7 năm 2009
                                                               Kính thư
                                                       Trần Ngọc Dương


Lão nông Xoa Tay và Cười


[Vào lúc : 10:05 - 24/05/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]

Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 2007, những trang văn của lão nông Ngô Phan Lưu từ một xóm nhỏ miền Trung có cơ hội lan tỏa đến công chúng khắp cả nước. Năm ngoái, Nhà xuất bản Phụ Nữ đã in cho ông tập “Cơm chiều”, năm nay truyện ngắn và tản văn của ông mới viết xong lại được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành với tên gọi “Xoa tay và cười”. Điều ấy có lẽ ít nhiều cũng chứng minh rằng, văn chương mang dấu ấn Ngô Phan Lưu đã có bạn đọc!

Người thổi kèn lá dứa


[Vào lúc : 16:02 - 18/05/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Vào những buổi chiều đẹp, chị thường rủ tôi ra đê chơi. Chị và tôi làm những chiếc kèn bằng lá dứa dại ngắt dưới chân đê. Rồi hai chị em tôi ngồi trên mặt đê nhìn về những cánh đồng phía bên kia sông. Lúc nào chị cũng rủ tôi thổi thi xem ai dài hơi hơn. Những chiều như thế, gió sông thổi lồng lộng làm mái tóc dài của chị bay như một dải mây. Và tiếng kèn lá dứa u trầm đổ xuống triền sông và trôi mãi về một bến bờ nào đó.

Phân trang 17/31 Trang đầu Trang trước 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất