Phân trang 10/31
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 14:51 - 19/01/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhiều năm trước tôi thầm yêu một phụ nữ xinh đẹp. Với bản tính nhút nhát và mặc cảm, tôi chỉ dám bộc lộ tình cảm với nàng khi còn lại đơn độc một mình. Tôi tưởng tượng ra mình là một hiệp sĩ và nàng là người xứng đáng được che chở nhất trên thế gian này. Khuôn mặt nàng mới khả ái làm sao. Sự dịu dàng của nàng luôn khiến trái tim tôi ở tình trạng quá sức chịu đựng. Nàng có thể đem đến cho tôi cả mùa xuân vĩnh cửu lẫn cái chết. Bất chấp tôi đã đọc ở đâu đó rằng, tình yêu luôn có hai bộ mặt: mặt này quyến rũ bao nhiêu thì mặt kia nham hiểm bấy nhiêu, tôi chỉ còn nhớ duy nhất một điều: cuộc đời cô độc của tôi cần có nàng như vị thần hộ mệnh. Nàng là trời xanh, nắng vàng, là sông dài biển rộng, là tất cả những gì đáng gọi lên trong giấc mơ về thiên đường.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:56 - 08/01/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà văn Dương Hướng nhận định về đồng nghiệp thân thiết Nam Ninh “viết truyện ngắn cũng vào loại có hạng, cứ tưng tửng như không mà hay. Hay nhưng ít người biết đến!”. Nhân giới thiệu tác phẩm mới nhất của Nam Ninh có tên gọi “Kẻ bố thí”, Dương Hướng không ngần ngại cam đoan: “Truyện hay! Phải nói là tuyệt hay. Lúc đầu đọc thấy sướng! Hóm hỉnh, cười ra nước mắt. Bi hài đến đỉnh điểm. Ngu ngơ đến dại khờ. Cùng quẫn đến tối tăm. Nhưng lại nhân ái vô cùng. Sự trái ngoe khôi hài bởi cái sự đời trớ trêu: Kẻ bần cùng khố rách áo ôm lại lương thiện. Kẻ giàu sang mà vô sỉ. Càng đọc càng buốt nhói con tim. Cuộc đời khốn nạn đến thế là cùng. Tôi cho đây là một truyện ngắn hay hơn cả “Người ngựa ngựa người” của Nguyễn Công Hoan. Mời bạn đọc phán xét!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:48 - 03/01/2011 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Bài thơ của Vương Thừa Việt giúp ta làm quen với một tặng vật mới (ít gặp trong thơ), nhưng không phải là không phổ biến trong thực tế, nhất là vào những dịp áp Tết... Đó là món quà nhỏ (nếu xét về phương diện giá trị vật chất), nhưng xem ra lại có hiệu lực, "nói" được nhiều...
Tặng em quyển lịch làm quà
Tặng em hết thảy năm xa tháng dài
Bốn mùa cầm ở trong tay
Thẹn thùng chi, chọn một ngày đi em
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:06 - 22/12/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Có lần anh đã chạy chọt và xin xỏ
Vâng, tôi biết, có một lần như thế
Một lần duy nhất trong đời
Vì lý do sức khoẻ
Anh đã chạy chọt và xin xỏ
Để được vào chiến trường
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:54 - 14/12/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Con đường vào văn chương tưởng dễ ăn hóa ra cũng không kém chông gai. Có khi còn khó hơn việc anh vận động cho chức tổng giám đốc. Bốn lần xét đơn là bốn lần anh tất tả chạy ngược chạy xuôi mà cuối cùng chờ đợi ê chề trong thất vọng. Anh kinh ngạc vì hình như đây là một thế giới khác hẳn. Họ không giống giới quan chức hành chính mà anh quen. Trong quan trường, hứa như đinh đóng cột. Những cuộc vận động hành lang, vì vậy, dễ đoán định kết quả hơn. Còn ở đây, anh bất lực, chẳng bao giờ biết cánh nhà văn nghĩ gì. Những cuộc tiệc tùng sau thi của các ban giám khảo, có anh, đều rất vui vẻ, thân thiết nhưng không để lại một dấu ấn nào trong các cuộc bỏ phiếu. Hình như ở đây: câu có tiền mua tiên cũng được lại hóa câu tổng kết sai của người xưa. Không có những cuộc ký kết trên bàn nhậu như giới kinh tế. Khi anh đặt vấn đề, người ta gật gù và cười rất tươi, nhưng khi bỏ phiếu anh rớt vẫn hoàn rớt...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:04 - 08/12/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Người xưa nói: “Thơ có cùng mới hay”. Nghĩa là thi nhân mà cuộc đời cùng cực mới có thơ hay! Hoặc như thơ nói về sự cùng cực của cõi người thì mới hay! Tôi cho rằng, thi nhân ngày nay, như Lâm Huy Nhuận chẳng hạn, tất nhiên không thể đói khát về chuyện áo cơm, nhưng vẫn có thể “đói khát” về phương diện tình cảm. Một nỗi đau nhân bản, xưa nay, vẫn là một giá trị thẩm mỹ, không thể phủ nhận! Lâm Huy Nhuận đã có thơ hay từ những năm chống Mỹ cứu nước. Gần đây, thấy anh viết ít, nhưng tinh hơn và hình như hay hơn, ở những đề tài khác. Chả biết rồi thi sỹ này sẽ còn viết hay như thế nữa không, khi mà anh không còn phải xông đất một mình, khi cuộc sống đã sum suê, đủ đầy tất cả?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:19 - 28/11/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Cái “tật” to nhất của Mạ là hễ khách khứa của con cái tới nhà, tìm kỳ được Mạ để chào hỏi một câu cho phải phép, y như rằng Mạ bất kể thân sơ, tranh thủ “tuyên truyền” nói hay nói tốt cho con cháu mình: “Thiệt đó, con tui đứa mô cũng giỏi dang. Tội nghiệp mấy đứa sinh sau, chưa kịp lớn thì cả nước đánh nhau to, tản cư tản canh học hành dang dở. Riêng út Lân được các anh chị đùm bọc phóc thẳng lên đại học, còn mấy đứa lớn èng èng tiểu học. Thế mà làm cho chính phủ việc chi cũng giỏi. Thì đó, mấy ông chức rất to ở chỗ dạy học, làm báo, viết sách…, hễ tới thăm tui là khen con tui số một. Đàn cháu của tui cũng rứa, đứa mô cũng học giỏi nhất nhì trong lớp, đứa vô trường chuyên, đứa được chính phủ cấp tiền du học. Đúng là con dòng cháu giống nòi nhà Lê Khắc, không bao giờ kém thua ai…”… Mạ qua đời ngày 27 tháng Giêng năm Tân Dậu 1981, yên nghỉ bên Cậu trong nghĩa trang gia tộc Văn Xá. Bia đề: “Phần mộ cố bà Lê Khắc Thứ, nhũ danh Nguyễn Thị Lâm, 1897-1981”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:10 - 28/11/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Người ra đi đường xa mịt mù chưa rõ lành dữ. Còn người ở lại thì vừa hay duyên số tới. Chị Kỳ năng nổ sinh hoạt với chi đoàn thanh niên cứu quốc thôn. Buổi ấy liên hoan đón thương binh về làng. Không cần bạn bè giới thiệu đùn đẩy, chị Kỳ xung phong hát tặng các anh bài Anh thương binh về làng của nhạc sĩ Thanh Hóa - Ngọc Bích: “Quay quay quạt lúa bên thềm…Quê anh từ ngày kháng chiến vắng nhiều lứa trai… Chiều chiều mẹ già tóc trắng hái chè chờ con. Mong ngày đón anh về… Anh thương binh về làng vẫn còn một tay trong kháng chiến toàn dân”. Bài hát nên duyên phối ngẫu. Anh thương binh ấy chỉ hơn Kỳ ba tuổi. Thành vợ thành chồng mau mắn mà lâu bền. Dựng được túp nhà tranh. Ruộng được ba sào. Anh chị vừa công tác xã hội vừa làm ruộng, lại nhờ xóm giềng giúp thêm cho Duy Kháng Lượng tập tành nghề nông, ngày một buổi học trường làng, một buổi cắt cỏ chăn trâu lấy công là thóc gạo ngô khoai. Khấp khởi chờ Dì mang tiền ra. Nhưng càng trông càng vắng. Biền biệt một hai năm rồi một hai chục năm tuyệt không tăm tích. Trong đợi chờ vô vọng, chị Kỳ từ vai nữ bộc kiên trung đã hóa thành bà chị hiền thục đảm đang nuôi dạy 3 em trai Lê Khắc mồ côi thành người, thành đạt, vợ con đề huề…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:29 - 28/11/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Những năm đầu thập niên 1950, tiếp sau chị Giáng Nga, thì các chị Bích Khuê, Hương Bình, Xuân Triêm, Thiếu Mộc cũng lần lượt lấy chồng. Mạ, Văn Trí và chú út Văn Lân ở cùng nhà với vợ chồng chị Giáng Nga. Gia đình ông ty trưởng tản cư đến nơi nào cũng được bố trí ở nhờ nhà ngói khang trang. Dạo ở Thọ Xuân, tá túc nhà bác Cam. Một nông dân vạm vỡ, râu quai nón đen rì. Rất tốt bụng. Xởi lởi biếu gia đình ngụ cư hết rau cải, khoai sọ ruộng nhà tới na dai mắt to thô lố, ổi đào chín tới thơm lựng hái ở vườn nhà. Còn chất đốt thì sẵn mấy cây rơm nghễu nghện trước sân, cứ việc rút từng đống cao vượt mặt ôm vào bếp đun nấu thoải mái vô tư. Căn nhà ngói 5 gian cột lim đen bóng chỉ có một cửa ra vào, hai cánh cửa ghép gỗ phiến dày dặn. Gian giữa đặt bàn thờ và sập gụ tiếp khách. Hai gian phía đoài đặt giường bác Cam và anh con trai lớn, cửa ngách thông xuống nhà ngang có bà vợ chất phác hiền hậu và mấy đứa nhỏ lít nhít đen như củ súng và nghịch như quỷ sứ. Hai gian mé đông giáp đường làng kê hai giường rẻ quạt. Giường liền vách dành cho vợ chồng chị Nga đêm thoang thoảng hương thuốc lá Cotab thơm dịu. Còn giường của ba mẹ con Văn Trí lúc nào cũng khen khét mùi thuốc lá Cẩm Lệ.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 21:05 - 27/11/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Vào đời bằng nghề giáo, Lê Khắc Hoan cầm bút viết văn cũng gặt hái không ít thành công. Ông từng đoạt giải thưởng truyện ngắn, và có cuốn “Mái trường thân yêu” suốt mấy chục năm qua được xếp vào Tủ Sách Vàng của Nhà xuất bản Kim Đồng. Chuyển sang làm báo, Lê Khắc Hoan có công xây dựng thương hiệu tạp chí Thế Giới Mới lừng lẫy một thời. Những ai từng biết Lê Khắc Hoan đều phải thừa nhận sự sắc sảo và đáo để của ông. Về hưu, Lê Khắc Hoan dành thời gian viết truyện lịch sử họ Lê Khắc làng Văn như một cách trả ơn cho nguồn cội sinh thành. Gửi cho lethieunhon.com xin một số chương “Trăm năm ly hợp”, Lê Khắc Hoan có đôi lời phi lộ rằng: ‘Kêu bằng viết truyện, nhưng không làm văn chương, mà là kể chuyện lịch sử. Chính sử hẳn hoi. Bởi, tác giả thực thi trách vụ chép sử gia tộc. Địa danh, niên đại, danh xưng tổ chức, danh tính nhân vật, sự kiện, số liệu…, nhất nhất người và việc đều chép y nguyên sự thật. Chỉ một số rất ít trường hợp phải thay tên khai sinh bằng tên hiệu vì lý do kỹ thuật”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 10/31
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất