[Vào lúc : 10:16 - 13/11/2007 | Chuyện mục :
Tư liệu cá nhân]
![]()
Chiếc bóng ấy, kẻ làm thơ nào mà không gánh vác, nặng hay nhẹ, đậm hay nhạt, buồn hay vui, thế thôi! Vì chiếc bóng mang tên ám ảnh, không có những ám ảnh, thơ như con lăn, tròn vo lăn vụt mất trong tâm thức người đọc. Đọc thơ Lê Thiếu Nhơn từ lâu, giờ thấy anh trình ra một chiếc bóng râm mát, mừng quá, ghé vào trú nắng, nhưng chợt nhận ra mình chói mắt vì những ám ảnh như nắng quái lòa lên trên những áng mây đen.