Phân trang 3/61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 11:59 - 30/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhiều người lầm tưởng rằng người phụ nữ mộng mơ suốt ngày dệt nên các áng văn chương tình ái hẳn phải luôn hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Đời sống tình cảm của Quỳnh Dao rất gập ghềnh. Trong thời gian ở nhà sáng tác, Quỳnh Dao quen được một người lính cũng có điểm chung là yêu văn học. Họ đã đến với nhau, nhưng chỉ vài năm sau cả hai đều cảm thấy trở ngại về tâm lý. Cuối năm 1963, cuộc hôn nhân của họ thực sự bật đèn đỏ báo động. Đây cũng là thời kỳ Quỳnh Dao đau khổ nhất và không khỏi bị giằng xé, mâu thuẫn, đặc biệt khi bà quen với người làm xuất bản nổi tiếng Đài Loan: Bình Thọ. Nhờ ông, độc giả Đài Loan mới được biết đến văn chương quyến rũ của Quỳnh Dao. Khi họ quen nhau, ông đã hơn 35 tuổi, đã có gia đình và ba con, còn Quỳnh Dao mới 25, tuy vẫn rất xinh đẹp trong sáng, nhưng đã là một bà mẹ một con.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:08 - 19/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
“Không có thầy Nam Sơn thì không có Công Văn Trung ngày nay!” cụ khẳng định đến hai ba lần câu ấy! Thì ra, Công Văn Trung từ năm 18 tuổi rất thích vẽ, nhưng cậu luôn vấp phải điều các cụ nói là “lực bất tòng tâm”. Trong óc chàng, cả trong những giấc mơ, luôn xuất hiện những đường nét bay lượn hài hoà. Nhưng khi cầm đến bút, những ngón tay luôn phản lại sức tưởng tượng…Cảm thấy thiên hướng hội họa của mình mạnh hơn kiến trúc mà cậu đang theo học, cậu thử vẽ từ dáng cây, hòn non bộ, con mèo, con gà…nhưng luôn không đạt được ý định. Cậu biết là muốn làm gì cho tốt cũng phải học, nhưng học ai, học theo cách nào? Học các cụ nhà nho vẽ “mai, lan, cúc, trúc” thì khó mà vẽ được cô gái anh đang mơ tưởng trong đời thực…Khi đọc thông báo tuyển sinh trường Mỹ thuật, anh thấy đây đúng là cái trường anh cần! Cho nên anh đã viết đơn, chuẩn bị hồ sơ khá sớm. Chỉ tiếc anh đã không gửi hồ sơ ngay tại Hà Nội mà anh lại cho là Bộ Giáo dục Pháp thông báo, thì gửi hồ sơ ngay về Bộ, về Paris cho chắc!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:24 - 15/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Năm 25 tuổi, Dostoyevsky in cuốn sách đầu tiên "Những người nghèo" và được độc giả đón nhận nhiệt liệt. Thành công vượt quá mong đợi của nhà văn trẻ. Nhưng chẳng bao lâu thất vọng lại ập đến: Dostoyevsky nợ nần khắp nơi, ông phải viết quá sức, theo đơn đặt hàng, điều này làm ông hết sức đau khổ. "Quả thật em chưa bao giờ sống khó khăn như thế này",- Dostoyevsky viết cho anh trai,- "Buồn chán, dửng dưng và sự mong đợi ráo riết, mỏi mòn một điều gì đấy tốt đẹp hơn đang đang giày vò em. Lại còn bệnh tật nữa chứ. Có quỷ mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Giá như một lúc nào đó mọi chuyện sẽ qua đi!". "Nhờ Craevsky, em đã trả hết các món nợ", - nhà văn than phiền, "Tất cả nhiệm vụ của em là kiếm tiền trả cho anh ta vào mùa đông để đến mùa hè không phải nợ nần ai một kopek nào nữa. Thật khốn khổ phải đi làm thuê. Anh sẽ tự huỷ hoại tất cả - tài năng, tuổi trẻ và hi vọng, rốt cuộc anh trở thành thợ viết chứ không phải là nhà văn nữa".
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:20 - 12/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Sáng ngày 11 – 11 -2011, tại hội trường 19 Hàng Buồm, Hội nhà văn Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 90 năm sinh nhà thơ Quang Dũng (1921-1988). Chủ tịch Hội, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chủ trì. Nhà thơ Vân Long (nguyên chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Hà Nội) đọc bản đề dẫn: “Bản chất thích lãng du của ông giống bản chất của mây là sự phiêu bồng. Tập thơ in riêng duy nhất có tên Mây đầu ô, Bài thơ tiêu biểu nhất, câu thơ hay nhất ông cảm xúc từ những đỉnh cao sương mây Tây Tiến: “Heo hút cồn mây súng ngửi trời” và nhiều nhiều những câu thơ hay về núi sông đất nước trên những dặm đường ông qua… Hôm nay kỷ niệm 90 năm sinh nhà thơ, việc đầu tiên tôi mong làm được là soi lại bản chất trong sáng thinh nhẹ của ông mà khi đi qua cuộc đời này ông đã bị lấm bẩn, làm nặng cánh bay Quang Dũng… Tôi hy vọng còn chút tồn nghi, hư truyền nào trong cuộc đời Quang Dũng, hôm nay chúng ta đã có đủ điều kiện để cởi bỏ hết cho ông”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 09:20 - 09/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Có những người, khi họ đã vĩnh viễn xa ta, ta mới nhận ra mình mất một cái gì quý giá. Bởi ngày thường, những người ấy vẫn sống lặng lẽ, thậm chí khuất lấp đâu đó giữa dòng đời. Nhà thơ Đỗ Nam Cao là một trong những người như vậy. Buổi sáng 8.11, khi nhận được tin anh trút hơi thở cuối cùng, tôi đã có một cảm giác trống rỗng trong lòng. Buổi trưa, khi ngồi đọc lại những bài thơ của anh vừa được bạn bè thu thập và đánh máy cho một tập thơ di cảo, tôi chợt hiểu: mình vừa mất một người bạn, và hơn một người bạn, mình đã mất một nhà thơ đích thực trong đời… Đọc lại thơ trong di cảo của Đỗ Nam Cao, tôi tin, nhiều bài thơ trong đó sẽ bình thản còn lại sau khi nhà thơ mất, và sẽ còn lại rất lâu. Giống như thơ Phùng Khắc Bắc đã còn lại sau khi anh mất...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 17:01 - 07/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Người lãnh đạo cách mạng tưởng không gì chán hơn là lại được đọc những tác phẩm văn thơ đúng như trong đường lối mình vạch ra, tư tưởng của tác phẩm chỉ ở trong cái phạm vi tư tưởng mà mình đã gợi ra. Chính những người lãnh đạo cách mạng cũng đòi hỏi ở Văn nghệ − riêng là thơ − nói lên cho mình những tình cảm lớn lao, cổ vũ được cả cho mình, bồi dưỡng cho mình bằng những cái xúc cảm lạ lùng vĩ đại mà người thi sĩ tiên giác được trên cơ sở của cách mạng. Nhưng làm thế nào được? Đã có người thi sĩ nào gần đây có thể nói lớn được rằng: “Cách mạng đã hoàn toàn tin cậy ở tôi. Tôi tự hào được đứng ở hàng ngũ tiền phong của cách mạng, vì cách mạng đã giúp cho tôi ý thức nổi cái trách nhiệm và đã cho tôi đầy đủ cái hiểu biết về cách mạng rồi”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:02 - 06/11/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Năm nay, nhà thơ Thuỵ Điển Tomas Transtromer 80 tuổi được nhận giải Nobel văn học - ông là người Thuỵ Điển thứ 8 được nhận giải này. Các viện sĩ tuyên bố rằng Tomas Transtromer được trao giải vì “bằng những hình ảnh rõ ràng và súc tích của mình ông cho phép chúng ta nhìn hiện thực một cách mới mẻ”. Bản thân Tomas Transtromer thừa nhận rằng ông hết sức ngạc nhiên bởi quyết định của các viện sĩ. Vợ ông nói rằng ông không hy vọng sống đến giây phút hạnh phúc đó. Người ta gọi đùa giải Nobel là “nụ hôn của thần chết”. Trong danh sách ứng cử viên giải thưởng Nobel văn học năm nay còn có 74 nhà văn, trong đó có 2 nhà văn Nga: Viktor Pelevin và Evgeny Evtushenko.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:23 - 29/10/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Thuật ngữ “mainstream” (“xu hướng chủ đạo”) xuất hiện trong tiếng Nga từ tiếng Anh và trở nên phổ biến hơn các thuật ngữ tương đương của nó trong nước. Người ta thường sử dụng “mainstream”, khi bàn về văn học hiện đại, nhưng ý nghĩa của nó không thật rõ ràng. Trên thực tế, vị trí của nền văn học chính thống ở Nga hôm nay giống như vị thế của giai cấp trung lưu: 20 năm đã trôi qua kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, nhưng đến nay nó vẫn chưa hoàn toàn được củng cố vững chắc trong xã hội. Vũ đài văn học của đất nước đôi khi được coi như sản phẩm của chế độ cũ. Mặc dù xét về mặt nào đó, quả thật, điều đó chưa hẳn đã phản ánh toàn bộ bức tranh nói chung. Một trong những yếu tố nổi bật nhất và cũng mơ hồ nhất của nó - tính chất đối cực của xã hội, và hệ quả là, của nền văn học, vốn không còn chỗ cho thái độ trung dung, lập trường chừng mực. Như rất nhiều vấn đề ở nước Nga, nền văn học hiện đại là sự kết hợp thú vị của những thái cực, nơi cái cũ cùng tồn tại với cái mới.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:23 - 27/10/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nguyễn Trãi càng lúc càng bị đẩy xa khỏi kinh thành Thăng Long, như một sự vô hiệu hoá thật đáng sợ. Ông cảm nhận rõ điều đó, buồn cho thế sự, rồi cảm thương cho thân phận của mình. Người anh hùng thất thế, chỉ còn biết giận mình, trách mình sao không sớm về mà còn đeo đẳng chi cho mệt. Ông mượn một câu trong Kinh Thi, để tỏ sự chán ghét của mình: “Đầy tớ ta mệt rồi”! Hơn chục bài thơ, chung quy một niềm tâm sự xót xa thầm kín, của người anh hùng di hận kỷ thiên niên. Vận hội gặp phong ba, trí mưu sao được nữa? Tiên sinh Nguyễn Trãi từng than thở như vậy!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:04 - 27/10/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Văn học và Tuổi trẻ về kinh nghiệm làm thơ cho thiếu nhi, nhà thơ Thanh Hào nói: “Bác viết cho thiếu nhi cũng không dám nhận là hay nhưng theo bác thì phải hiểu tâm lý trẻ, không được đem những điều méo mó, vẩn đục của cuộc sống vào sáng tác. Các bạn nhỏ muốn viết hay, phải tưởng tượng tốt. Qua một sự việc, một câu chuyện được nghe kể, trước tiên phải tự tái hiện, tưởng tượng rồi chọn thời điểm, chọn hình ảnh để thể hiện. Sau đó mới là từ ngữ. Từ ngữ đời thường tuy giản dị, ai cũng nghĩ nó không đi vào thơ, vào văn được nhưng nếu đặt đúng chỗ, đúng lúc thì tự khắc nó sẽ trở nên lạ, mới, phát huy hết khả năng của nó...”. Quả như thế thật. Khi viết cho các em, những từ ngữ trong thơ Thanh Hào rất giản dị, tưởng không có gì đặc biệt nhưng vì được đặt đúng chỗ nên thoắt trở nên sinh động và mới lạ như thể lần đầu tiên được thấy…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 3/61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất