Không nhớ là vào hồi nào tôi đã đọc một phần hay toàn bộ truyện thơ “Mẹ con đồng chí Chanh” của Nguyễn Đình Thi (sách do Ngành văn nghệ trung ương xuất bản, Việt Bắc, 1954). Nhưng trong trí nhớ thì chẳng bao giờ quên được. Vì sao thế? Vì nó hay ư? Chắc không phải. Có lẽ chỉ đơn giản vì nó đến chiếm chỗ trong trí nhớ tôi ngay từ thuở tôi còn rất nhỏ. Những ngày này bỗng nhiên tôi muốn đọc lại, ít ra là đoạn đầu truyện thơ ấy. Tôi sẽ chép lại đoạn thơ này theo trí nhớ…. Nhân đây, nhớ tới cả một mảng lớn bị làng văn ta bỏ qua, ấy là mảng sáng tác văn thơ hưởng ứng phong trào phát động giảm tô và cải cách ruộng đất (1953-57). Bây giờ mà có các chuyên gia đọc lại hệ thống lại mảng văn thơ kia, hẳn các chuyên gia trẻ sẽ thấy ra nhiều điều … thú vị chứ không phải chỉ là những thứ ... dở hơi!

Không khí nóng bỏng, dưới những chùm hoa phượng đỏ ký túc xá. Xuất ăn chỉ có chiếc bánh mỳ, bát canh rau cần nhạt ăn chung, anh em 4,5 người một bàn ăn, thương nhau lắm. Một buổi chưa kịp cầm lên ổ bánh mỳ, tôi nhìn lên bảng, thì biết mình không có xuất, bị cắt cơm, vì không có học bổng, học bổng chỉ dành cho anh chị ruột đang học Đại học. Chẳng nỡ để các bạn đói vì chỉ có một ổ bánh mì tập thể gầy teo mà phải chia vụn cho mình, tôi đói hoa mắt nhưng vẫn quyết đứng dậy về phòng ngủ. Và lúc này một “sự kiện” trong đời đã xảy ra…

Ông Phật văn


[Vào lúc : 18:38 - 07/01/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên viết về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: “Lão chàng cần mẫn và ráo riết trên từng trang văn truy tìm mạch nguồn sống của dân Việt. Hiện hình sức sống đó là ở Người Nữ. Ngoài đời, lão chàng sống khoan thai, tự tại, ai có tiếp xúc cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Bên trong, lão chàng quyết liệt với mình với văn chương. Người đọc biết tên nhà văn ở lão chàng qua ba cuốn tiểu thuyết dày dặn, đầy đặn “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn” và “Đội gạo lên chùa”, ấy là từ thời xã hội được khai thông bế tắc về tư tưởng, tinh thần của một thời bao cấp tù túng. Nhưng đó là sự bùng nổ của một thời kỳ dài tích lũy, nung nấu và nghiền ngẫm. Lão chàng đi lính chống Pháp rồi viết văn, được giải tạp chí Văn Nghệ Quân Đội với truyện ngắn “Một đêm”, sau đó có tập truyện đầu tay “Rừng sâu”. Bẵng đi một thời gian dài lão chàng không xuất hiện trên văn đàn mặc dù vẫn âm thầm viết với những bản thảo tiểu thuyết “Miền hoang tưởng”, “Trư cuồng” và “Suối đen”

10 năm, ơi BẾ KIẾN QUỐC


[Vào lúc : 23:20 - 04/01/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]

Hồi ức của nhà văn Nguyễn Văn Thọ: “Bế Kiến Quốc chính là người đôn đáo nhất khi tôi 10 năm bỏ bút, quay lại với văn chương. Anh chọn từng bài thơ, biên tập in ba tập thơ. Anh thẩm kĩ từng truyện ngắn mới nhất. Ngày anh nằm trên giường bệnh trắng, mệt mỏi thở, vẫn đọc hết chùm bẩy truyện ngắn tôi dự thi bên Văn nghệ Quân đội và dặn: “Lần này Thọ nhất định có giải cao! Ông đã chuyển động sau thời gian nghỉ dài. Ông đang xung lực, phải viết nữa! Nhưng nhớ, nhận giải bên quân đội xong, phải tránh xa các nhà báo, thì ông sẽ viết ào ạt và hay nữa”. Sau này, gần đây anh Đỗ Chu cũng ân tình dặn như vậy, khi tôi đoạt giải Nhì tiểu thuyết “Quyên”. Đấy là cách các nhà văn đừng mân mê thành tích để viết nữa! Từ viện Việt Xô ra thẳng sân bay đi Đức, tôi ôm Quốc. Nước mắt ứa ra! Đấy là vòng ôm lần cuối cùng của hai đứa...”

Nhà văn Nga có thể sống bất cứ đâu


[Vào lúc : 16:31 - 03/01/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Giải thưởng văn học “Cuốn sách lớn” của Nga đã công bố danh sách các tác giả đoạt giải năm 2011. Giải nhất thuộc về nhà văn trẻ Mikhail Shishkin (số tiền thưởng 3 triệu rúp tương đương100.000 USD) với tiểu thuyết “Người viết thư”. Giải nhì thuộc về nhà văn Vladimir Sorokin (1,5 triệu rúp) với tiểu thuyết “Bão tuyết” và giải ba thuộc về nhà văn Dmitry Bykov (1 triệu rúp) với tiểu thuyết “Ostoromov, hay Môn đệ của pháp sư”. Sau lễ trao giải, nhà văn Mikhail Shishkin hai lần đoạt giải “Cuốn sách lớn” đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo điện tử “Tầm nhìn”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc...

Một bài ca dao tinh nghịch


[Vào lúc : 15:54 - 29/12/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Ca dao là kho tàng văn chương dân gian, phản ánh tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, đằm thắm và sâu sắc của dân tộc ta trong nhiều lĩnh vực.  Riêng về khía cạnh tình yêu, ca dao đã có nhiều câu thật lãng mạn: “Qua đình ngả nón trông đình/ Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu”,  thật bao dung: “Mình nói với ta mình chửa có con/ Ta đi qua ngõ thấy con mình bò/ Con mình những đất cùng tro/ Ta đi lấy nước tắm cho con mình”, thật thuỷ chung: “Tay nâng chén muối đĩa gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”, thật bi thương: “Chiều nay có kẻ thất tình/ Tựa mai mai ngả, tựa đình đình xiêu”, và thật bạc bẽo: “Mồ cha con bướm khôn ngoan/ Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay”... Thế nhưng tôi chưa thấy  câu ca dao nào tinh nghịch như câu ca dao mà tôi được nghe nhà thơ Vân Long đọc trong chuyến đi Sầm Sơn của Hội Nhà văn Hà Nội cách đây nhiều năm.

CHẾ LAN VIÊN và Thư Mùa Nước Lũ


[Vào lúc : 15:24 - 27/12/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Không phải ngẫu nhiên, “Thư mùa nước lũ” là một trong hai bài thơ tứ tuyệt của Chế Lan Viên được chọn in trong “Tuyển tập thơ Việt Nam 1945 – 1960” xuất bản lần thứ nhất. Ngay từ đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, tôi đã được đọc và đã thuộc bài thơ này trong tập “Ánh sáng và phù sa” mới xuất bản. Từ đó đến nay, ấn tượng về một bài thơ toàn bích cứ ám ảnh tôi. Hai mươi tám chữ trong bài được chọn lựa kĩ càng, được đặt vào nơi “đắc địa” hầu như không có gì thay thế được: “Nhớ xuôi, trông mãi mảnh tin nhà/ Nay được phong thư nước suối nhoà/ Chẳng dám giận nhiều con thác lũ/ Thương tình chú ngựa khổ đường xa”

Kể từ khi có công cuộc “đổi mới” cuối những năm 1980, thơ ca bắt đầu tách dần khỏi chính trị và các nhà thơ tập chú hơn vào các giá trị thẩm mỹ của thơ. Thực ra thì ngày càng ít người đọc thơ do có sự suy thoái chung của văn hoá đọc, thế nhưng các nhà thơ thì vẫn có mặt khắp nơi, và việc giao lưu ý tưởng và tình cảm qua thơ vẫn là niềm vui thích của mọi người. Ta bắt gặp Thơ trên báo chí, trên làn sóng phát thanh, trên màn ảnh nhỏ truyền hình, và qua hàng trăm cuốn sách thơ in ra mỗi năm (nhà thơ có thể còn nghèo song vẫn bỏ tiền túi ra in thơ). Rất gần đây thôi, một “Ngày Thơ Việt Nam” đã ra đời, tổ chức vào ngày Nguyên Tiêu, giúp cho mọi người có cơ hội tôn vinh Thơ vào một Ngày riêng hẳn cho Thơ. Vậy là Thơ vẫn có tầm quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam, và nhà nước tuy có cởi mở hơn với Thơ nhưng vẫn rất cảnh giác với các thứ Thơ “phản động, đồi trụy” về nội dung và khó hiểu về hình thức. 

LƯU TRỌNG LƯ qua lời kể của con gái


[Vào lúc : 14:44 - 13/12/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Căn nhà của nhà thơ Lưu Trọng Lư tại số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, hiện nay đang giao cho con gái áp út, chị Lưu Ý Nhi ở và trông nom. Chị là con gái duy nhất (một chị thứ hai đã mất) trong số 8 anh chị em còn lại, nhưng lại được các anh em trai của mình giao phó, nhờ cậy việc thờ phụng cha mẹ và giữ gìn những kỷ vật của gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư và 20 năm ngày mất của ông (1991-2011), chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng chị về cuộc sống đời thường của nhà thơ “Tiếng thu”.

PGS-TS Lê Đình Cúc nhiều năm công tác tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Không những chuyển ngữ một số tiểu thuyết nổi tiếng như “Thành phố bên sông Mures”, “Gia đình”, “Rừng Na Uy”, “Ánh sáng trong rừng”, PGS – TS Lê Đình Cúc còn dành nhiều tâm tư để nghiên cứu văn học và văn hóa Mỹ. Sau các công trình tiêu biểu như “Tiểu thuyết của Hemingway”, “Văn học Mỹ - mấy vấn đề về tác giả”, “Tác giả văn học Mỹ từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20”, “Lịch sử văn học Mỹ”… ở tuổi 64, PGS-TS Lê Đình Cúc vừa ấn hành cuốn sách “Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai” dày hơn 400 trang. Như một lời chúc mừng từ phía đồng nghiệp, và như một sự tri âm từ phía bạn đọc, lethieunhon.com xin trích giới thiệu “Các nhà văn danh tiếng giữa thế kỷ 20 tỏa bóng xuống văn hóa Mỹ”.

Phân trang 2/61 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất