Phân trang 14/61
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 09:34 - 21/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Chúng ta thường nói: Mọi sự so sánh đều khập khiễng, cũng như từng nói: Mỗi tài năng văn chương đều có những đóng góp riêng, không ai thay thế được ai. Vậy nhưng trong thực tế, chúng ta vẫn cứ loay hoay tìm cách cân, đong, đo, đếm…, để rồi lọ mọ sắp xếp ngôi vị cho từng tác giả. Thậm chí trong nhiều trường hợp, còn muốn xác định ai là người giữ vị trí số 1. So với một số nhà thơ nổi danh của phong trào Thơ Mới, như Thế Lữ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên…, nếu áp dụng cách cân đo thông thường, ta sẽ thấy Hồ Dzếnh cũng chỉ thuộc hạng “thấp bé nhẹ cân”. Ở thơ ông, ta không tìm thấy những bài đồ sộ về kết cấu, rực rỡ về ý tưởng, hùng tráng về giai điệu. Nhà phê bình văn học Trần Hữu Tá - trong một bài viết in ra năm 1988 - thậm chí còn ngờ rằng, ngoại trừ bài “Chiều”, còn thì thơ Hồ Dzếnh “khó chịu đựng được lâu hơn nữa thử thách của thời gian”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:50 - 15/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Bà kể: Tôi viết “Bức tranh quê” khi hay tin báo “Ngày nay” có tổ chức cuộc thi và thời hạn chỉ còn một tháng. Bố tôi không cho tôi theo con đường văn thơ nên để canh chừng ông chị Sen phân công các em tôi mỗi đứa canh một bậc thang cào lúc bố tôi ngủ trưa trên gác hễ nghe tiếng động là báo ngay. Tôi viết bằng bút chì với quyển sổ nhỏ để dẽ dấu. Mỗi buổi trưa tôi làm xong một bài. Chưa biết yêu nên tôi không thể làm thơ tình như Xuân Diệu, hoặc làm thơ Bạch Nga mười hai chân như Nguyễn Vĩ, mà chỉ làm thơ tả cảnh quê hương mình đang sống. Nghĩ đến đâu, thích cảnh gì , tôi làm thơ về cảnh ấy. Làm rất nhanh. Đúng ngày hết hạn nộp tôi viết xong 30 bài. Trong cuộc thi đó tôi đã được giải cao (cùng Nguyễn Bính). Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc hân hoan của mình lúc ấy. Vừa tự hào, vừa lo sợ. Vì từ bé tôi có bao giờ rời bến sông Thương để đến chốn Hà Thành đô hội , giờ lại được mời lên tòa soạn báo Ngày nay nhận giải thưởng , được gặp các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Như từ dưới đất chợt bay bổng lên mây vậy. Số tiền thưởng lúc đó được trao là 30 đồng. Mà gạo lúc đó một tạ chỉ có ba đồng. Tức giải thưởng trị giá đến một tấn gạo.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:10 - 13/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân giới thiệu: “Nhân ngày lễ tình yêu, xin giới thiệu với bạn đọc một bài viết về thơ tình từ cách nay trên 80 năm của nhà phê bình văn học Phan Khôi. Đúng thế, ở bài này Phan Khôi hiện diện như một nhà phê bình; ông vạch ra rằng bản sắc thực của những sáng tác dân gian sơ khởi của nhân loại là những bài thơ tình, về sau được tập hợp vào những bộ kinh điển của các tôn giáo, chúng đã bị giải thích khác đi, bị thần thánh hóa, bị gán những hàm nghĩa phù hợp các giáo điều; tuy thế, người ta vẫn có thể chỉ ra được thuộc tính ban đầu của nó là những bài thơ tình. Là người tiếp nhận Hán học từ nhỏ, Phan Khôi hiểu biết về Kinh Thi ở mức hơn hẳn nhiều học giả hậu sinh. Phan Khôi cũng từng dành nhiều năm để dịch Kinh Thánh cho dạo Tin Lành, cũng là bản Kinh dùng chung cho các phân nhánh của đạo Thiên Chúa (Tin Lành, Công giáo, Chính thống giáo, v.v…). Do vậy, có thể tin rằng, việc Phan Khôi chỉ ra bản chất “tình thi” ở một số tác phẩm được đưa vào kinh điển, dù của Nho giáo phương Đông hay Thiên Chúa giáo phương Tây, đều là sự nhân định có căn cứ chắc chắn, không phải là những ấn tượng thoáng qua. Xin giới thiệu với bạn đọc!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:27 - 11/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà văn Nga nổi tiếng Vladimir Voynovich sinh năm 1932 ở Stalinabade (Dushanbe) trong một gia đình trí thức. Ông đã từng chăn bò ở nông trang, làm việc trên công trường, phục vụ trong quân đội, tốt nghiệp trường viết văn. Năm 1974 ông bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn Liên Xô vì hoạt động bảo vệ nhân quyền. Là tác giả tiểu thuyết bộ ba về người lính Chonkin, cũng như các cuốn “Ivankiada”, “Moskva 2042”, “Tuyên truyền hoành tráng”. Năm 1980 ông đến Munich, năm 1981 bị tước quốc tịch Liên Xô. Từ năm 1990 ông trở về Moskva, được trả lại quốc tịch và phục hồi danh hiệu hội viên Hội Nhà văn. Mới đây Vladimir Voynovich vừa xuất bản cuốn hồi ký “Chân dung tự họa. Tiểu thuyết cuộc đời tôi”. Trọng tâm của cuốn sách là giới văn nghệ Xôviết, thời đại trở ấm (ý nói thời Khrushchyov), tạp chí “Thế giới mới”, bạn bè văn chương và cuộc đấu tranh tư tưởng những năm 60-70. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà văn Voynovich với phóng viên báo The New Times
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:53 - 09/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Từ ký ức nhà văn Lê Hoài Nam: “Ở Nam Định, sinh thời, nhà văn Chu Văn được coi là người hay chữ. Ông chủ yếu tự học. Khi trở thành nhà văn ông đã có thể giao dịch thông thường bằng tiếng Pháp. Tiếng Hán ông cũng đọc và viết được kha khá. Quê ông bên Thái Bình. Ông đi kháng chiến chống Pháp ở Liên khu ba rồi chuyển về sinh sống và công tác lâu dài ở Nam Định. Đất Nam Định thời ông sống cái dư vị văn chương “Non Côi Sông Vỵ” từ thời Tú Xương vẫn còn đậm đà. Không thiếu người lắm chữ nghĩa. Làm Trưởng ty Văn hóa, rồi Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, không ít lần ông đối diện với những đòn văn trận bút. Thời Chu Văn còn làm chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ, người viết bài này cũng từng có hơn một năm làm Thư ký toàn soạn, trực tiếp trao đổi công việc cũng như chuyện đời vui buồn với ông hàng ngày, từ đó mà biết được một số chuyện xung quanh cuộc đời ông. Xin kể hầu bạn đọc mấy kỷ niệm liên quan đến chữ nghĩa mà Chu Văn đã trải”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:43 - 05/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Trong cuộc đời nhà văn Nikolai Ostrovsky, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”, có một giai đoạn ngắn (từ 9.8.1922 đến 15.9.1922), khi ông là một chàng trai 18 tuổi đi chữa bệnh ở nhà điều dưỡng Berdyansk (tỉnh Zaporozhye, miền nam Ukraina) sau khi bị chấn thương não nặng. Sự kiện này các nhà nghiên cứu đã biết từ lâu. Tuy nhiên, trong bảo tàng địa phương hiện đang lưu giữ nguyên bản bốn bức thư do N. Ostrovsky viết gửi cho một cô gái ở khu điều dưỡng tên là Lyudmila Berenfus mà anh đã quen biết trong thời gian chữa bệnh. Chúng chưa bao giờ được công bố. Người đầu tiên phát hiện ra bức những thư này là ông Ivan Marchenko, cư dân thành phố Berdyansk, giáo viên dạy tiếng Nga ở Trường Đại học Bách khoa Kharkov. Hơn ba mươi năm ông sưu tầm các tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Ostrovsky, và đã kể lại trong cuốn sách của mình "Năm tháng trôi qua".
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:31 - 01/02/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Những ngày cuối tháng 1 năm 2011 này, các trang báo mạng của nước Nga có dịp nhìn lại nghiệp đời, nghiệp văn của văn hào Xô viết Ilya Ehrenburg nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của ông ( 27.1.1891- 27.1. 2011). Thế hệ I, những người lính tham gia trận đánh sông Lô, hoặc chiến dịch Cao-Bắc-Lạng và các nhà văn đàn anh của chúng ta như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài… chắc đã từng đón nhận nồng nhiệt tập bút ký “Thời gian ủng hộ chúng ta” của Ilya Ehrenburg, qua bản dịch của nhà báo Thép Mới ngay từ thu đông 1947-1948. Muộn hơn vài năm, lớp học sinh cấp 1, cấp 2 chúng tôi cũng thuộc nằm lòng câu định nghĩa thế nào là lòng yêu nước của Ilya Ehrenburg: “Lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu ngôi nhà ta sinh ra, cái giếng nước đầu làng, con đường đổ ra bến sông…”. Vào đầu những năm 1960, đến lượt lớp thanh niên sinh viên Hà nội lại truyền tay nhau đọc những truyện ngắn trữ tình của nhà văn Xô viết này; tiếp tới là hai cuốn tiểu thuyết “Cơn bão táp” và “Paris thất thủ” của ông.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:25 - 31/01/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ Nga vĩ đại A. S. Pushkin đã từ giã cõi đời cách đây 174 năm. Từ đó đến nay các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu ở Nga và trên thế giới đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để bàn về tác phẩm cũng như cái chết đầy bất trắc của con người này. Tưởng như sau gần hai thế kỉ mọi chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của ông đã được soi xét đến chân tơ kẻ tóc. Tuy nhiên mới đây các nhà nghiên cứu lại phát hiện ra những giả thuyết mới về nguyên nhân cuộc đấu súng của nhà thơ. Cuộc đấu súng giữa Pushkin và Dantes diễn ra ngày 8 tháng 2 năm 1837. Hai ngày sau, 10 tháng 2, nhà thơ số một của nước Nga qua đời. Theo giả thuyết chính thức, Pushkin bị giết bởi một vết tử thương từ viên đạn súng lục của Dantes. Tất nhiên, nếu cuộc đấu súng diễn ra trong thời đại chúng ta thì nhà thơ có thể được cứu sống - các nhà y học nhiều lần khẳng định rằng vết thương của Pushkin không nghiêm trọng lắm, nhưng khoa học lúc bấy giờ chưa đủ trình độ để cứu chữa cho ông.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 22:26 - 29/01/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Hồi ức của Lê Văn Thảo: “Cả mùa nước ngập nông dân không làm gì, chuyển sang nghề cá. Thành ra nông dân xứ tôi nông nghiệp cũng giỏi ngư nghiệp cũng giỏi, giờ đây nuôi cá ba sa cá tra bán ra toàn thế giới. Nhưng tôi muốn nói tới cá linh quê tôi, không phải cao lương mỹ vị gì nhưng cũng là đặc sản, chỉ có mùa nước ngập, nước tràn về cá linh cũng trôi theo đặc sông Cửu Long. Nhà con nhỏ xinh đẹp là hãng nước mắm cá linh đó, giăng chiếc đáy ngang sông bắt cá đổ đầy ghe chài, mấy bà mấy cô bán lẻ dong xuồng ra đong đầy lòng xuồng bơi ào ào vô rạch Trà Oân bán từ đầu rạch đến cuối rạch, còn dư đổ bỏ. Đang mùa cá linh người ta chỉ mua cá còn nhảy soi sói, đưa tiền rồi xúc bao nhiêu thì xúc không cân đong gì. Con nhỏ hãng nước mắm cũng bơi xuồng bán cá linh, chắc cốt chưng diện, đám bạn tôi chạy ra coi tôi cũng chạy theo, thật bụng không ham thích gì”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 08:45 - 26/01/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Một kỷ niệm khởi nghiệp của nhà văn Tạ Duy Anh: Một buổi tối thầy Hoàng Ngọc Hiến gõ cửa phòng tôi, trong tay cầm bản thảo cuốn “Lão Khổ”. Giờ đây tôi vẫn còn nhớ y nguyên vẻ mặt của thầy vào cái buổi tối hôm đó. Với một chút gì đó hơi tò mò, thầy Hiến nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: “Em viết cuốn sách này mất bao lâu?”. Tôi kể lại vắn tắt hành trình nó theo tôi từ Hoà Bình về, rồi tôi phải gỡ ra làm lại như thế nào trong bốn tháng. Thầy Hiến chăm chú nghe và gật gù. Những ai đã hiểu thầy sẽ rất cảnh giác với cái kiểu gật gù đó. Nhưng lúc ấy thì tôi tưởng bở là thầy thích tác phẩm của mình (Những người mới viết thường hay tưởng bở!). Khá lâu sau thầy Hiến mới bảo: “Cuốn sách này có thể trở thành một tác phẩm đáng chú ý... nhưng cứ như hiện trạng thì chưa ổn”. Thầy Hiến khẽ so vai, đầu lắc lắc rồi nói tiếp: “Em có vốn sống, có khả năng quan sát nhưng cái giọng văn thì chưa ổn. Một cuốn sách quan trọng là ở cái giọng điệu. Lão Khổ viết bằng tâm thế của kẻ hờn giận, ngùn ngụt căm tức, khinh bỉ ra mặt thứ hiện thực nhếch nhác là sản phẩm của một thứ tư tưởng nhếch nhác, lịch sử nhếch nhác, văn hoá nhếch nhác... mọi thứ nhếch nhác. Hay nói khác đi, em viết Lão Khổ để “bõ hờn”. Mới chỉ bõ hờn thì chưa ăn thua. Mà phải đạt đến độ thoả chí kia”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 14/61
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất