20 cuốn sách đảo lộn tư duy thế giới


[Vào lúc : 15:30 - 25/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Theo giả thuyết của Mỹ - Fukuyama trong cuốn “Sự chấm dứt của lịch sử”, lịch sử nhân loại chấm dứt, không phải sẽ không còn sự kiện lịch sử nữa, mà sự biến diễn của các quốc gia sẽ theo hướng hòa bình và cùng một mô hình kinh tế thị trường tự do chủ nghĩa, chính trị dân chủ phương Tây (thừa hưởng triết học Ánh sáng châu Âu thế kỷ 18). Fukuyama đề ra giả thuyết này trước khi bức tường Béc-lin sụp đổ, nên suy luận của ông có giá trị tiên tri. Và sau đó nhiều nước trên thế giới biến diễn theo mô hình trên. Có những ý kiến phản bác Fukuyama. Từ sau sự kiện đánh bom khủng bố 11/9/2001 ở New York, lại nổi lên chủ nghĩa quốc gia dựa vào uy lực, tìm kiếm sự cân bằng giữa Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nga, Ấn Độ, Brasil, Iran… Mặt  khác, mô hình Fukuyama không phải cứ tự nhiên hình thành, còn phải kể đến yếu tố chính trị nữa, nên không biết bao giờ khuynh hướng ấy mới thực hiện!

Nhà thơ Phùng Ngọc Hùng sinh năm 1950 tại Nghệ An. Ông được biết đến nhiều qua bài thơ “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” từng được phổ thành ca khúc nổi tiếng. Từ năm 1987 đến năm 1991, ông là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, tiếp đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em. Năm 2007, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tháng 10-2009, ông xin nghỉ hưu trước tuổi, vì căn bệnh parkinson. Tìm đến khu nhà 40 Vạn Bảo – Hà Nội, tôi cầm trên tay địa chỉ đến hỏi thăm nhà thơ Phùng Ngọc Hùng. Những người hàng xóm chỉ dẫn cho tôi đến cánh cửa màu xanh, nổi bật trên tầng 3. Tôi bấm chuông và chờ đợi một thời gian khá lâu, không thấy ai ra mở cửa. Tôi hết kiên nhẫn, đành tự đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy nhà thơ Phùng Ngọc Hùng đang lẫm chẫm nhích dần từng bước ra khỏi phòng riêng của ông, tiến về phía cửa đón khách.

Tài năng trẻ cần được nâng đỡ


[Vào lúc : 09:08 - 21/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Câu chuyện văn chương của Valentin Rasputin: “Khi viết xong truyện vừa “Vĩnh biệt Matyora”, tôi mang bản thảo đến toà soạn tạp chí “Người đương thời của chúng ta”, và ngay lập tức lên đường  dự hội chợ sách Frankfurt, hoàn toàn yên tâm rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng khi trở về, tôi nghe nói rằng kiểm duyệt không cho đăng. Tất nhiên là rất khó chịu, nhưng tôi vẫn bình tĩnh đón nhận điều đó, và tự tin. Thế rôi, tôi biết rằng Yury Vasilyevich Bondarev khẩn trương triệu tập một cuộc họp của Ban thư ký Hội Nhà văn và gần như ra lệnh cho các uỷ viên trong hai ngày phải đọc xong cái truyện vừa vốn khá dài này để phát biểu ý kiến. Rồi ngay lúc đó, trước mặt tất cả mọi người, ông gọi điện thoại lên Ban chấp hành trung ương Đảng, và nói: “Ban thư ký Hội Nhà văn cho rằng cần phải khẩn trương đăng truyện vừa “Vĩnh biệt Matyora”, trong đó không có gì xấu”.

HỮU NGỌC phân tích Bệnh Hủi Và Văn Hóa


[Vào lúc : 07:55 - 21/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Thời Trung cổ ở châu Âu, người hủi bị nguyền rủa và bạc đãi, nhưng cũng được  những tổ chức từ thiện tôn giáo săn sóc, kể cả các hiệp sĩ Thập Tự chinh. Năm 1954, ông Follereau đặt ra ngày Quốc tế người hủi, nhắc nhở  hành động quốc tế giúp đỡ người hủi. Năm 1873, bác sĩ người Na Uy là Hansen phát hiện ra vi trùng hủi. Phương pháp cách ly tuyệt đối được xét lại cùng sự ra đời của các phương pháp trị bệnh hủi có hiệu quả. Trên văn đàn thế giới, số phận người hủi đã tạo ra nhiều áng văn chương sâu sắc. Ở ta, trường hợp Hàn Mặc Tử là điển hình, và cũng là duy nhất trong văn học cổ điển và hiện đại Việt Nam… Có lẽ những đặc trưng của bệnh hủi làm người bệnh đau khổ đến cực điểm cả về thể xác lẫn tinh thần (trước quan niệm khinh rẻ của người đời) đã hút các nhà thơ nhà văn miêu tả những số phận bị đày đọa trong nỗi cô đơn khủng khiếp của bệnh. Với người bệnh có tài như Hàn Mặc Tử, hẳn ông mong được chia sẻ nỗi đau của mình với bạn đọc.

Số phận một giải thưởng văn học


[Vào lúc : 10:54 - 16/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Tuổi thọ của giải thưởng Stalin hoá ra cũng không cao, nó kết thúc cùng với cuộc sống của con người mà nó mang tên. Năm 1953, giải thưởng Stalin không được trao tặng, mặc dù danh sách những người đoạt giải đã được chuẩn bị. Như vậy, việc trao giải thưởng Stalin vào năm 1952 trở thành lần cuối cùng. Tại đại hội XX của Đảng cộng sản Liên Xô, N. S. Khrushchyov ca thán rằng "ngay cả các Sa hoàng cũng không thành lập ra giải thưởng mang tên mình". Và trong tập 40 của Đại bách khoa toàn thư Liên Xô  được duyệt in vào ngày 20.7. 1955 mục "Giải thưởng Stalin" vắng mặt. Chủ nhân của các giải thưởng Stalin trở thành những người đoạt giải thưởng Nhà nước Liên Xô. Năm 1956, giải thưởng hoà bình Stalin được đổi tên thành giải thưởng hoà bình Lênin và giải thưởng Lênin đã được phục hồi (trong số 50 giải thưởng trị giá 75.000 rúp mỗi giải, có 8 giải dành cho các tác phẩm văn học và nghệ thuật).

Thám tử văn hóa CHÂN QUỲNH


[Vào lúc : 11:17 - 14/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Gia đình chị Chân Quỳnh là tư sản nhỏ, có cửa hàng đồ dệt với khoảng chục công nhân dệt. Năm 1952, ở Hà Nội, bố mẹ chị cho con trai sang Pháp để tránh bị bắt lính, chị Chân Quỳnh đã học Trường Albert Sarraut, nay đòi đi cùng em sang Pháp học, chị được học 4 năm ở thành phố dệt Lyon và tốt nghiệp Trường cao học kỹ thuật dệt. Tiếc thay vì dị ứng với hóa chất, chị chuyển sang học Anh ngữ và đỗ tiến sĩ Trường Sorbonne - Paris, từ kỹ thuật chuyển sang văn chương. Chị tham gia dịch thơ Việt sang tiếng Anh và cộng tác với một số tạp chí hải ngoại. Chị cũng dịch một số tuyển tập truyện ngắn nước ngoài sang tiếng Việt, nhan đề là “Hoa thơm cỏ lạ”.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh nói về Ngày thơ Quảng Ninh: “Ngày thơ đầu tiên tổ chức tại Nhà văn hoá Việt Nhật vào sáng  28/3/1988 có  treo cờ  thần, đốt  pháo và đánh  trống  khai hội. Trong vòng 18 năm đầu, nghĩa là thời kì tôi còn làm việc ở Hội Văn nghệ, Ngày thơ QN bắt đầu từ sáng 28, với lễ dâng hương ở núi Bài Thơ, sau đó là Lễ Trao giải thơ Lê Thánh Tông tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hội thảo văn học tại Hội Văn học nghệ thuạt tỉnh hoặc nơi nào đó tuỳ qui mô tổ chức, như đã từng tổ chức ở Khách sạn Bãi Cháy hay Trung Tâm tổ chức Hội nghị tỉnh… và kết thúc sau đêm 29 /3. Như vậy chương trình chính diễn ra trong ngày và đêm 29 /3.    Các nhà thơ ngoài tỉnh về dự, ngày 30 /3 là ngày tham quan hoặc đi đọc thơ ở các cơ sở. Theo ghi chép của tôi, anh em thơ và người yêu thơ dự Ngày thơ đầu tiên có 68 vị, cao tuổi nhất là cụ Phạm Đình Chỉnh (Hồng Gai) ít tuổi nhất là cháu Nguyễn Thuỵ Anh (Đông Triều), người vừa học xong 5 năm bồi dưỡng năng khiếu thiếu nhi của Tỉnh đoàn QN do tôi phụ trách lớp (mỗi năm học 2 tháng hè, kinh phí Chủ tịch tỉnh chi) và 18 vị đại biểu”

Lời cảm ơn từ nhà thơ VŨ ĐÌNH HUY


[Vào lúc : 22:07 - 10/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ Vũ Đình Huy vốn là nhà khoa học trứ danh trước khi bước vào văn chương. Ông sống ôn hòa và bình lặng, nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã: Con gái duy nhất của ông đã bị một kẻ cuồng si sát hại dã man. Nuốt nước mắt vào lòng để bước qua phút giây cay đắng đầu bạc tiễn đầu xanh, nhà thơ Vũ Đình Huy lặng lẽ viết: “Bồng bềnh giữa rừng hoa trắng/ Trên dòng suối lệ tiếc thương/ Con đi về miền yên lặng/ Nhắc đời: còn đó tai ương!”. Không thể nói lời nào cho vơi bớt đau thương của gia đình đồng nghiệp đáng trọng, lethieunhon.com chỉ biết thắp lên ngọn nến nho nhỏ để thêm chút ấm áp cùng lời cảm ơn từ Viện sĩ – Giáo sư – Tiến sĩ Vũ Đình Huy!

Nhà văn Tô Hoàng tường thuật tỉ mỉ về một đồng nghiệp: “Cuối năm 1975, Nghiêm Đa Văn vào Sài Gòn rinh ra một lúc 3 chiếc máy “Optima”. Cả 3 lúc nào cũng nạp đủ giấy than, giấy pơluya. Một chiếc để trên giường, ngồi xệp trên ghế đun bếp và mổ rào rào… rào rào... Tắc tị, bóp trán, gạt máy 1 sang bên, lấy chiếc thứ 2 từ dưới gầm giường lên. Tiếp tục rào rào…rào rào...  Ba chiếc máy là 3 bản thảo văn xuôi, thơ hoặc phác thảo kịch bản cho phim, cho sân khấu. Gã nói: “Đừng thiêng liêng, thần thánh hóa văn chương, chữ nghĩa quá, chúng mày ơi! Cũng là một phương tiện kiếm sống thôi! Vì thế sáng tác phải NHANH, NHIỀU, TỐT, RẺ như tớ mới chống chọi được với đời sống!”. Rào rào, rào rào như thế ra được cuốn “Tuổi trẻ Nguyễn Đức Cảnh”. Vừa khoe sách đầu tuần, cuối tuần mò tới nhà bạn xin tá túc vài ngày. Hỏi vì sao?  Đáp: vì Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng khen sách viết hay, nhưng muốn biết một vài chi tiết về bậc tiền bối mình lấy từ nguồn nào? Muốn gắt lên, văn chương phải có dấm ớt, nhưng sợ các bố, đành phải trốn!”

Vladimir Grigoryevich Bondarenko là nhà phê bình văn học Nga nổi tiếng. Ông sinh năm 1946 ở thành phố Petrozavodsk. Đã tốt nghiệp khoa Hoá Học viện lâm nghiệp Leningrad (1969) và Trường Viết văn (1978). Ông là tác giả các cuốn sách “Những đứa con của năm 1937” (2001), “Những kẻ phản động cuồng nhiệt. Ba gương mặt của chủ nghĩa yêu nước Nga” (2003), “Thế kỷ bạc của sự dân dã” (2004), “Khó làm người Nga” (2007), “Những kẻ tán dương cường quốc Nga” (2007), “Thế hệ những người cô độc” (2008). Hiện nay Bondarenko là chủ biên tờ phụ trương “Ngày văn học” của báo “Ngày mai”. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, ông khẳng định:. “Nói chung ở một nhà văn tài năng, nhà phê bình tài năng không tồn tại sự cạnh tranh. Tôi không tin vào sự cạnh tranh văn học!”

Phân trang 13/61 Trang đầu Trang trước 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất