Nhà văn TRẦN HOÀI DƯƠNG đã qua đời


[Vào lúc : 15:27 - 08/05/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà văn Trần Hoài Dương, tác giả của những  cuốn sách viết cho thiếu nhi  nổi tiếng như "Cỏ hoang”, “Miền xanh  thẳm”, “Nàng công chúa biển”… ngày  hôm nay được phát hiện đã qua đời  tại nhà riêng 56/38 Thích Quảng Đức,  quận Phú Nhuận, TPHCM. Nhà văn  Trần Hoài Dương sống một mình, do đó tình  trạng sức khỏe của ông như  thế nào rất ít được cập nhật đến bạn bè văn chương. Sáng nay, 8-5-2011,  vì không thể liên lạc được với ông nên những người thân đã báo với chính  quyền địa phương và phá cửa  vào bên trong nhà, thì nhà văn Trần Hoài  Dương đã tạ thế.
Cập nhật lúc 17h30: Hội đồng pháp y vừa chính thức  kết luận: Nhà văn Trần Hoài Dương đột tử do nhồi máu cơ tim. Thời gian  tử vong vào khoảng 20h ngày thứ sáu 6-5-2011  

  Cả cuộc đời nhẫn nhịn sống và lặng lẽ viết, nhà văn Trần Hoài Dương chỉ mong những trang văn của ông có thể bồi đắp tâm hồn cho tuổi thơ để có thêm nhiều thế hệ người Việt chân tình và nhân ái. Không chỉ cặm cụi sáng tác cho thiếu nhi, nhà văn Trần Hoài Dương còn bỏ công sưu tầm và tuyển chọn hàng ngàn tác phẩm bổ ích cho thiếu nhi. Cụ thể nhất là tuyển tập Truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi, do Trần Hoài Dương tuyển chọn, đã được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành gồm 5 tập trong tháng 3 vừa qua.

Tết Tân Mão 2011, nhà văn Trần Hoài Dương rất hạnh phúc vì con trai duy nhất của ông – nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh ( đang làm việc cho BBC tại Luân Đôn) đã đưa vợ và đứa con thơ về Việt Nam thăm ông. Cũng thật tình cờ, dịp này Đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu đã làm một bộ phim chân chung về Trần Hoài Dương khá công phu. Tết Tân Mão 2011, cái Tết ấm áp nhất cũng không ngờ là cái Tết cuối cùng của nhà văn Trần Hoài Dương, cái Tết đánh dấu ông bước sang tuổi 69!

Từ Tết Tân Mão đến nay, nhà văn Trần Hoài Dương rất vui vẻ vì hàng ngày lui tới chăm sóc đứa cháu nội. Ông dự định, tháng 6 tới đây, khi Trần Lê Quỳnh về nước, ông sẽ cùng con cháu bay sang Anh để xum họp gia đình. Ai ngờ sự đời trớ trêu...

Vĩnh biệt nhà văn Trần Hoài Dương. Cầu mong ông thanh thản nơi “miền xanh thẳm”!

LTN

Tản mạn về Ngày Chiến Thắng


[Vào lúc : 10:56 - 07/05/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà văn Daniil Aleksandrovich Granin sinh năm 1919. Sau khi tốt nghiệp năm 1940 Trường Đại học Bách khoa Leningrad, ông làm việc tại nhà máy mang tên Kirov. Năm 1941, ông đã tình nguyện ra mặt trận bảo vệ thành phố Leningrad, chiến đấu ở vùng ven biển Bantich. Năm 1954, ông xuất bản  tiểu thuyết đầu tay "Những người kiếm tìm" thu được thành công lớn. Tiếp đó là các tiểu thuyết: “Sau ngày cưới” ( 1958), “Đi tới giông bão” ( 1962), “Kỳ lạ thế cuộc đời này” ( 1974) và “Klavdia Vilor” - tác phẩm đem lại cho Granin giải thưởng Quốc gia Liên Xô năm 1978. Năm 1980 ông cho ra đời tiểu thuyết "Bức tranh", là một trong những tác phẩm được đánh gia cao nhất đầu những năm 80. Năm 1988, trên tạp chí Neva xuất hiện hàng loạt truyện ngắn của Granin như: “Thiên thực”, “Bên cửa sổ”, “Tiến thoái lưỡng nan”, tiểu thuyết về Pie Đại Đế. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng phát xít 9-5-2011, xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông.

Bộ sách "Những kỷ lục Việt Nam" được NXB Thông tấn ấn hành đầu tháng 11/ 2004 đã chính thức ghi nhận người phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết  Quốc ngữ là bà Huỳnh Thị Bảo Hòa, một phụ nữ sinh trưởng trong một gia đình danh gia thế phiệt ở Đà Nẵng.  Trước đấy, vào năm 2003, trong cuốn sách có tên gọi "Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa, người phụ nữ viết tiểu thuyết đầu tiên" in tại NXB Văn học, tác giả Thy Hảo Trương Duy Hy cũng đã cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu quý về cuộc đời người phụ nữ đặc biệt này. Tới nay, trải qua thời gian, mặc dù đây đó đã có thông tin cho rằng, người viết tiểu thuyết Quốc ngữ đầu tiên trong các nữ tác giả Việt Nam không phải Huỳnh Thị Bảo Hòa mà là Đạm Phương nữ sử, thân mẫu của nhà lý luận, phê bình văn học Hải Triều, song không vì thế mà vị thế của người nữ sĩ có nhiều cách tân táo bạo trong địa hạt văn học này không tiếp tục nhận được sự tôn kính của giới văn học sử... Cuộc đời và những đóng góp của bà làm chúng ta nhớ tới hai câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: "Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì sự anh hùng há bấy nhiêu"...

Xác định bản quyền bằng khoa học chính xác


[Vào lúc : 09:58 - 14/04/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Những thành tựu của các phương pháp chính xác trong việc xác định bản quyền  tác phẩm văn học là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, so với các nhà khoa học, các nhà ngữ văn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nhà ngữ văn Nga. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tóm tắt lịch sử hình thành các phương pháp chính xác trong các khoa học nhân văn. Không phải ngẫu nhiên mà nước Nga được coi là tổ quốc của chúng. Người đầu tiên nghĩ tới việc áp dụng toán học vào văn học không phải là nhà toán học, mà là một nhà thơ - Andrey Belyi - một trong những nhà hoạt động lớn nhất của Thế kỷ bạc Nga. Ông lấy thơ của các nhà thơ thế kỷ XVIII và XIX, được viết bằng thể yambơ bốn âm tiết, và xét xem trọng âm thường rơi vào âm tiết nào trong câu thơ. Kết quả thu được khiến ông rất ngạc nhiên: sự khác nhau giữa hai thế kỷ thơ ca Nga hoá ra rất lớn. Ở Pushkin và Lermontov trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ tư tính từ đầu câu thơ, hầu như bao giờ cũng vậy, còn ở Lomonosov và Derzhavin thì ít hơn. Như vậy, ở thế kỷ XIX, trong câu thơ yambơ 4 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ tư. Ở thế kỷ XVIII thì ngược lại – âm tiết thứ hai “trọng âm” hơn âm tiết thứ tư; sự khác biệt này trở nên đặc biệt rõ nét khi được thể hiện trên biểu đồ.

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM vẫn chưa êm đềm


[Vào lúc : 10:31 - 06/04/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Trung tuần tháng 3 vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa tin về việc ấn phẩm mới “Sông Đông êm đềm”, mà cơ sở của nó lần đầu tiên sẽ là những bản thảo viết tay của Mikhail Sholokhov, sắp ra mắt bạn đọc. Nhà xuất bản hứa hẹn đưa vào cuốn tiểu thuyết vài ngàn từ của Sholokhov và hàng loạt sự kiện về cuộc khởi nghĩa tại làng Veshenskaya đã bị kiểm duyệt cắt bỏ. Việc xuất bản “Sông Đông êm đềm” theo bản thảo viết tay, trước hết  là một bước đi quan trọng trong việc chính thống hoá Sholokhov với tư cách tác giả của cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Các cuộc tranh luận về tác giả đích thực của bộ sử thi Ca-dắc vẫn chưa chấm dứt kể từ khi những chương đầu tiên của nó được công bố vào năm 1927-1928. Tuy nhiên, những người ủng hộ giả thuyết truyền thống đã tuyên bố về thắng lợi hoàn toàn của mình vào cuối những năm 1990, khi bản thảo cuốn 1 và 2 của tiểu thuyết- tuyệt vời nhất xét về mặt nghệ thuật- được tìm thấy.

Ký ức về một ngôi nhà văn nghệ sĩ


[Vào lúc : 10:30 - 05/04/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, có lẽ không một người nào trong giới văn nghệ sĩ thủ đô lại chưa một lần đặt chân đến, hoặc chưa nghe nói về ngôi nhà 96 phố Huế, Hà Nội. Suốt một thời gian dài, đây là nơi trú ngụ của gần 30 gia đình văn nghệ sĩ. Tại ngôi nhà này bao bản nhạc, bài thơ, vở kịch, bao cuốn tiểu thuyết… đã ra đời. Đó cũng là nơi lưu giữ bao ký ức về một thời văn nghệ chưa xa nhưng cũng không bao giờ còn trở lại. Ở Hà Nội cũng có một vài ngôi nhà dành cho văn nghệ sĩ, nhưng không ở đâu có số lượng đông như nhà 96. Nhà 96 là một chung cư gồm 4 tầng, tọa lạc ngay trước cửa chợ Hôm. Trước 1954 nó thuộc sở hữu của nhà tư sản Lê Cường và có tên gọi là Lục Quốc - một khách sạn và nhà hàng ăn nổi tiếng thời đó. Sau giải phóng thủ đô, Lục Quốc thành tài sản của Nhà nước và được giao cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật quản lý. Hội đã phân cho một số văn nghệ sĩ dùng làm nhà ở.

Nhớ nhạc sĩ XUÂN OANH: Đành ngàn thu gọi


[Vào lúc : 10:01 - 31/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Buổi chiều hôm ấy, cả tôi và nhà văn Hoàng Quốc Hải-chồng tôi, thật xúc động được đón mấy cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà là nhạc sĩ Xuân Oanh, nhạc sĩ Huy Du, nhạc sĩ Trần Chung, thiếu tướng Bắc Việt, người có giọng ca trầm và hát “Gọi thu” rất truyền cảm…Toàn các vị cao niên. Các bác ôm cả rượu Tây và đàn ghi ta đến, còn tôi thì có vài món nhắm gì đó, tất cả kéo lên sân thượng vừa ca hát ,vừa trò chuyện thật vui vẻ huyên náo cả một khoảng không gian trên cao chót ...Hôm đó mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với âm nhạc, với thơ,mà hơn cả là tình nghệ sĩ với nhau,bất chấp tuổi tác.Rồi mọi người còn bàn đến những cuộc liên kết giữa nhạc và thơ cho có quy mô và lâu dài… nhưng rồi mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở  những sự liên kết riêng lẻ… Khi ra về, lúc xuống cầu thang, nhạc sĩ Xuân Oanh đã thốt lên: "Nguyễn Thị Hồng phải được ở lâu đài mới xứng đáng”.

VŨ CAO sừng sững bên trời một Núi Đôi


[Vào lúc : 10:42 - 30/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Ngoài làm thơ, Vũ Cao còn viết truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết. Cuốn "Tuyển tập Vũ Cao" do NXB Hà Nội ấn hành năm 2002, phần văn xuôi của ông dày gấp 4 lần phần thơ. Vậy nhưng, đã nói đến Vũ Cao là người ta nói đến thơ; người ta gọi Vũ Cao là nhà thơ. Kể cũng dễ hiểu: Ở lĩnh vực này, ông đã để lại cho đời một thi phẩm có sức sống vượt thời gian. Năm 2000, nhân "Giao thừa thiên niên kỷ", nhà phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình đã làm cuộc phỏng vấn một số nhà thơ quân đội: Anh Ngọc, Nguyễn Đức Mậu, Trần Đăng Khoa, Lê Thành Nghị, Vương Trọng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Hồng Hà. Câu hỏi đặt ra là: Nếu chọn 5 bài thơ hay nhất viết về anh bộ đội Cụ Hồ để mang vào thế kỷ XXI thì các nhà thơ sẽ chọn những bài nào? Kết quả: Gần 30% người được hỏi cho biết, một trong 5 bài họ chọn là bài "Núi Đôi" của Vũ Cao; gần một nửa số người còn lại nói nếu cho họ chọn nhiều hơn con số 5 một chút, họ cũng sẽ chọn "Núi Đôi". Với các nhà thơ chuyên nghiệp thì vậy, còn với đông đảo bạn đọc, có thể nói không ngoa rằng, "Núi Đôi" luôn nằm trong số những bài được họ chép sổ tay nhiều nhất. Các tuyển tập thơ tình được soạn từ nhiều chục năm nay cũng rất hiếm khi vắng cái bóng dáng lừng lững đầy ngùi ngẫm của… "Núi Đôi".

BRUCE WEIGL sau mưa thôi nã đạn


[Vào lúc : 13:21 - 27/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ cựu binh Mỹ - Bruce Weigl không còn xa lạ với bạn đọc Việt Nam. Những hoạt động văn hóa đầy thiện chí của ông tại Việt Nam đã nhận được sự tán thưởng của nhiều người. Như một cách hồi đáp tấm lòng của Bruce Weigl, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã dịch thơ và hồi ký Bruce Weigl ra tiếng Việt với một tập sách in song ngữ có tên gọi “Sau mưa thôi nã đạn” (After the rain stopped pounding). Nhận định về cuốn sách mang thông điệp hòa bình này, nhân dịp NXB Trẻ ấn hành lần đầu tiên, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng: “Bằng những bài thơ của mình, Bruce Weigl đã tạo dựng được một bảo tàng chiến tranh Việt – Mỹ”, còn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn bày tỏ: “Tập sách chắc chắn góp phần hòa giải, đồng cảm và thân thiện giữa hai dân tộc đã từng đối đầu Việt – Mỹ”. Để giúp bạn đọc chưa có điều kiện mua sách, ít nhiều có thể hình dung “Sau mưa thôi nã đạn” một cách tương đối , lethieunhon.com xin trích giới thiệu những lời bộc bạch của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trong quá trình dịch tác phẩm và chùm thơ của Bruce Weigl.

Đẹp và buồn, TÔ HÀ đã đến thăm


[Vào lúc : 15:37 - 25/03/2011 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ Tô Hà ra đi đến nay đã chẵn hai mươi năm. Những bài thơ của anh còn đó. Mọi lời khen đều trở nên vô nghĩa, thậm chí, có thể hóa vô duyên. Bản thân tôi trước đây đã từng viết bài về một số tập thơ của anh. Bây giờ trở lại với thơ Tô Hà cũng chỉ dám coi như là để bổ sung thêm một số suy nghĩ mới. Và nếu có thể, mượn mấy câu thơ anh viết về Lâu đài Đavít: "Lâu đài cổ mang tên Đavít/ Đẹp và buồn tôi đã đến thăm" để nhắn với anh: Tôi trở lại với thơ anh, xúc động như anh đứng trước tòa lâu đài cổ ấy ngày nào…. Tô Hà là típ nhà thơ không thích thu mình vào để nhấm nháp nỗi buồn riêng tư, hoặc đẩy suy tưởng đến độ "cao siêu", "thần bí". Anh hồn nhiên tiếp nhận vẻ đẹp cuộc sống ở khía cạnh giản dị, chân chất của nó.

Phân trang 12/61 Trang đầu Trang trước 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất