Phân trang 11/61
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 21:15 - 12/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
anh là dân thường yêu loại cây nho nhỏ
anh là dân thường nên hay chát với em dân thường
rằng anh em mình không phải người nhà nước
em phải chăm đi và chăm viết
nhưng em đừng đi vào ngày rét đại hàn
anh cứ khuyên và em cứ đi
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:34 - 12/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Sáng nay, lễ truy điệu và tiễn đưa linh cữu nhà văn Trần Hoài Dương về nơi an nghỉ cuối cùng, đã diễn ra trang trọng tại TPHCM. Cuộc đời Trần Hoài Dương đã khép lại, nhưng hình ảnh Trần Hoài Dương vẫn còn trong tâm trí bạn bè. Nhà thơ Vũ Duy Chu nhớ lại: "Buổi gặp mặt các Nhà văn Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chuyến đi dự Đại Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII ( Nhiệm kì 2010-2015) tại Hà Nội. Một quan chức văn nghệ phát biểu rằng: Thay mặt toàn thể Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có mặt tại buổi gặp mặt này, chúng tôi trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Thành ủy đã quan tâm cấp tiền máy bay cho anh em Nhà văn ra Hà Nội dự Đại hội…Lập tức Trần Hoài Dương giơ tay phát biểu rằng: “Đồng chí phát biểu thế là không đúng. Nhân thể có đồng chí Ba Đua tại đây, tôi xin nói rõ. Tiền máy bay mà các Nhà văn được hỗ trợ là tiền thuế của dân. Tiền thuế của các bà mẹ buôn thúng bán bưng, của các em bé bán rau, bán ớt ngoài chợ cấp cho chúng ta. Thành ủy và đồng chí Nguyễn văn Đua chỉ là người có trách nhiệm chuyển tiền cho chúng ta mà thôi… Vì vậy, tôi đề nghị các nhà văn hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước bạn đọc!”. Hội trường vỗ tay…."
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:42 - 11/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Trần Hoài Dương ơi, tiếc nhớ cồn lòng người sống, nhớ ngày mình phẫu dữ, bạn tìm thăm, bạn khích lệ mình phong độ, còn thêm lời trời có mắt, ở hiền gặp lành, mình cười đón nhận, nhưng tự biết đã đặt viên gạch xếp hàng chờ đến lượt, ngờ đâu Dương vội chen ngang, một chen ngang khiếm nhã, định năng lời, đã thấy tay bạn dúi cho phần đời còn đọng trong mắt ân, đọng trong cười tình, để rồi vồi vội bạn đi. Cũng ngày ấy, mình tâm sự với Dương lời nguyền: Mình sẽ đò đưa đủ 50 chân dung bè bạn văn chương thời chúng mình sống gửi, rồi mới chấp nhận thác về. Mình đưa cho Dương xem danh sách 50 chân dung dự toán ấy, lúc đọc thấy tên Lâm Râu, Dương dừng một quãng lặng rồi buột miệng “thương Lâm Râu quá!”. Và khi thấy có tên mình, giọng Dương mềm như người tình: Cảm ơn Bẩy, mình sợ mình không đáng được viết. Khi nghe câu nói này của Dương, tôi như thấy trong mắt Dương một Miền Xanh Thẳm.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:03 - 10/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Tiễn anh về miền xanh thẳm
Nỗi đau nước mắt, vẫn đau.
Mong manh cầm tay khát vọng
Chung chiêng chén rượu đêm sâu
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:44 - 10/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Vợ chồng tôi (Nguyễn Mạnh Tuấn - Hà Phương) chơi thân với vợ chồng anh Trần Hoài Dương từ khi cả hai bên mới thành cặp. Bữa cơm đầu tiên vợ chồng tôi ăn cùng vợ chồng anh Hoài Dương là ở phố Đường Thành – Hà Nội, nhà của anh Dương. Khi ấy chị Trinh đang mang thai cháu Quỳnh. Bụng vượt mặt nhưng chị vẫn vui cười hớn hở, nấu nướng nhiều món “ruột” để thiết đãi bạn của chồng. Sau đó gia đình anh chuyển vào Sài Gòn, ở một căn phòng nhỏ trong dãy nhà ngang của Nhà xuất bản Măng Non, khi đó đóng ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm nhau, nhà đầy ắp tiếng cười. Chị Trinh vốn là một phụ nữ cực kỳ thông minh, tính tình xởi lởi, chân thành, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Chị có gien kinh doanh (là con cháu nhà tư sản nước mắm Vạn Vân lừng danh miền Bắc thời trước). Chính vì vậy, chị là một trong những người đầu tiên được công ty Singapore chọn làm người đại diện khi họ đầu tư vào Việt Nam.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 08:35 - 10/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Hôm nay, 10-5-2011, lễ viếng nhà văn Trần Hoài Dương bắt đầu từ 15h tại Nhà tang lễ TPHCM số 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Ngoài những trang viết dành cho thiếu nhi, mối bận tâm lớn nhất và nguồn hạnh phúc lớn nhất của ông là người con trai duy nhất – nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nổi tiếng với những bài hát được sáng tác khi còn đang ngồi ghế giảng đường như “Chân tình”, “Nhớ gấp ngàn lần hơn”, “Giấc mơ màu trắng”, “Trẻ mãi”… nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua bài hát “Những ô cửa xanh” viết tặng cha mình, ít nhiều giúp công chúng hiểu thêm về tình cảm và cốt cách của nhà văn Trần Hoài Dương, từ hình ảnh thân thiện “bầy chim trắng vẫn thường qua, theo những vụn bánh Cha thả trên sân” đến góc khuất riêng tư “bỗng thấy mình như năm 14, đứng ngập ngừng dưới hiên nhà Cha. Nghe âm vang giọng nói, hãy làm dòng sông đi xa hơn nữa…”. Ca từ “Những ô cửa xanh” thực sự là một tản văn xúc động về tình cha con, lethieunhon.com xin giới thiệu như một nén hương tiễn biệt nhà văn Trần Hoài Dương!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 22:50 - 09/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Anh khép lại bầu trời cổ tích
Còn bao nhiêu hoa thơm và bao nhiêu thần thoại, ai dỗ dành tuổi hồn nhiên?
Cái ác hoành hành ngày càng dữ dội
Ai dẹp loạn cho tâm hồn chúng tôi?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:46 - 09/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Tâm tình của nhà văn Hoàng Đình Quang: “Chơi với Trần Hoài Dương, tôi mới biết anh thuộc vào hàng "thiếu niên đăng khoa". Mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp đại học, anh được về làm ở tạp chí Học Tập, cơ quan lý luận của Đảng. Anh kể đã làm việc với các ông Lê Duẩn, Trường Chinh... Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư bây giờ còn về tạp chí sau anh, Trần Hoài Dương còn hướng dẫn, giúp đỡ ông Trọng trong nghề báo. Anh thuộc từng thói quen, tác phong, nếp nghĩ của các vị ấy. Sau đó, vì cái tội ham mê văn chương, nên anh xin chuyển sang làm báo Văn Nghệ, rồi vào Nam làm NXB Măng Non (sau sáp nhập với NXB Trẻ bây giờ). Những câu chuyện anh kể về mẹ, với nhũng lần chạy bộ suốt đêm trên 30 cây số để chỉ về được chào mẹ, được ăn bát cơm nóng bên hè nhà mình. Về người vợ, về cây đàn dương cầm anh chắt chiu tặng chị...”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:07 - 09/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà văn Nhật Tuấn hồi ức: “Trong cái đám hung hăng làm văn sĩ ở thập niên 70 của thế kỷ trước, Trần Hoài Dương tách riêng, nuôi dưỡng trong mình một cậu bé “không bao giờ lớn” để viết “văn chương con nít”, văn chương cái đẹp thuần khiết, cái thánh thiện mà kẻ phàm phu tục tử như tôi cứ tránh cho xa. Anh gỉ tai tôi: “Ở Liên xô những năm 1920-1921 xã hội rối mù, hàng trăm nhà văn tự tử, nhân dân rên siết. Vậy mà vượt cao lên hết, Alexandre Grin đã viết “Cánh buồm đỏ thắm” về niềm tin của một cô bé bên bờ biển. Một câu chuyện không dính dáng gì tới thực trạng xã hội, vậy mà lay động tâm hồn con người cho tới tận ngày nay và cả mai sau”. “Tuyên ngôn Trần Hoài Dương” sau này anh đúc kết thành lời: “Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn những gì tinh tuý nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ Đạo.”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 20:45 - 08/05/2011 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Được tin Trần Hoài Dương mất, tôi sững người không thể tin. Sáng ngày thứ năm 5-5, chỉ 3 ngày trước đây thôi, còn ngồi bên nhau. Biết tin tôi vào Sài Gòn, mới 7h30 Trần Hoài Dương đã có mặt nơi tôi nghỉ, bảo hôm nay dành cả ngày cho tôi. Hôm ấy Dương đèo xe máy đưa tôi đi ăn phở Thìn – Hà Nộị ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Anh khen phở ngon quá, càng nhớ Hà Nội. Sau đó hai đứa ra cà phê đường Lê Quí Đôn. Đang uống thì có điện thoại của Phan Đan. Dương bảo có Thắng ở Hà Nội vào, có gì gặp sau. Trần Hoài Dương còn đưa tôi đến hiệu sách đường Nguyễn Huệ. Anh mua mấy cuốn và nói tôi nên đọc “Người Đọc” của B .Schlink. Tôi nghe anh mua cuốn tiểu thuyết Đức ấy. Khi ra đến đường ,Hoài Dương còn chỉ lên một chung cư cao tầng nói Nghiêm Đa Văn đã có thời gian sống trên đó và không quên nhăc lại kỉ niệm lần hai đứa tôi đưa Văn trốn bệnh viện đi chữa trị một thầy lang tận Hà Tây.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 11/61
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất