Phân trang 7/14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 12:56 - 03/02/2011 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Nhận định của nhà văn Nguyễn Hiếu: “Hậu quả của cách tìm vở an toàn, của bạn bè, cổ cánh, dễ làm trong khâu duyệt đã dẫn các đoàn diễn chỉ tìm đến những thợ viết kịch nắm bắt rất thạo gu lãnh đạo của nhà hát ở nhiều phương diện để nhanh chóng đẻ ra những kịch bản thường thường bậc trung dễ làm, dễ đạo, dễ chiều một tỉ lệ khán giả sẵn tiền, coi vào nhà hát như một thú vui, chỗ cắn hạt dưa, hạt bí và hôn hít nhau thay vì thưởng thức nghệ thuật. Những kịch bản như vậy đã từng bị nhiều diễn viên có nghề cao nhăn mặt khi đọc lời thoại vì nó đựơc viết ra một cách tuỳ tiện, thậm chí tục tĩu sai ngữ pháp. Loại kịch bản này mang dáng dấp của một sườn trò, một thứ plan để diễn viên tung hứng, đắp điếm da thịt mà nếu in ra thì không thể đứng biệt lập như một tác phẩm văn học. Có lẽ vin vào những kịch bản kiểu này nên không ít ý kiến của Hội nhà văn Việt Nam đã không coi kịch bản sân khấu và ngưòi viết kịch bản là những tác phẩm văn học và những người sáng tác văn học. Có lẽ vì thế nên Việt Nam là quốc gia duy nhất không kết nạp các nhà viết kịch thuần tuý vào Hội Nhà Văn”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:00 - 23/01/2011 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Cuộc tranh cướp nhau ồn ã, sôi sục cả về đề tài, lẫn về tiền bạc quanh Dự án làm phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội cuối cùng đã…ngả bàn đèn. Một phim, dám dành tới cả 100 tỷ đồng cho 14 tập phim video ( kỷ lục về đầu tư chưa bao giờ từng có) bị phá sản ngay khi chưa xuất hiện trên màn hình vì bị dư luận la ó “phim nhiều dấu hiệu Tàu hoá lịch sử Việt nam”. Bộ phim “Thăng Long Đệ nhất kiếm” không được người xem trong Nam-ngòai Bắc mặn mòi. Với hai bộ phim truyện nhựa chính thức ra mắt công chúng cũng không gây ấn tượng gì nhiều. Ông Tổ của kinh thành Thăng Long - Lý Công Uẩn ( Lý Công Uẩn và khát vọng Thăng Long) và thi sỹ Nguyễn Du (Long thành cầm giả ca) dù sống trong những bối cảnh không gian và thời gian cách nhau đâu đó sấp sỉ ngàn năm đều hiện hình trong diện mạo và vóc dạc của cùng một chàng trai đất mũi Cà Mau- Ngọc Ngạn. Vả cả hai cụ Lý và Nguyễn - truyền thống hay mô-đéc thì cũng chỉ một “gu” là yêu các nường ca kỹ. Lịch sử Tổ tiên quá nghèo diễn tiến và diện mạo độc đáo, đặc sắc chăng, để nhân vật trong phim không thóat ra khỏi những khung dàn chật hẹp? Hay các nhà biên kịch, đạo diễn nước ta chưa quen phá bỏ những sợi xích vô hình bó chặt chân tay vào sử sách để không thể mở lồng cho đàn chim của trí tưởng tượng tung bay?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 09:38 - 18/01/2011 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Bền bỉ, đam mê trong lĩnh vực hội họa và thiết kế mỹ thuật cho sân khấu suốt mấy chục năm, ông còn là một nhà thơ đầy cá tính với những cách tân ồn ào dư luận một thời; cho đến những ngày vừa qua, năng lực của ông vẫn tiếp tục bùng lên với tập thơ Phải khác vừa xuất bản. Là một nhà báo với những bài viết ngắn mà sắc về nhân tình thế thái, về những vấn đề cộm lên trong đời sống nghệ thuật... Nghệ sĩ nhân dân Lê Huy Quang là người xông xáo, hối hả trong công việc lẫn rong chơi. Chuyện trò với ông, tôi cứ nghĩ rằng: Có khi ông đã quên mình đi qua tuổi 60 - "Lục thập nhi nhĩ thuận" (Biết nghe lời nói phải và biết nói lời nói phải) tự lúc nào. Dù rằng vậy, qua những thành công đã gặt hái được trên 40 năm qua; tôi biết ông vẫn lặng lẽ vẽ, lặng lẽ tiếp tục kiếm tìm cái đẹp của riêng mình - bởi qua hội họa nói riêng, và qua nghệ thuật - người ta mới dễ dàng nhận ra một Lê Huy Quang suy tư và trách nhiệm, một Lê Huy Quang đằm thắm tận cùng...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:20 - 16/12/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Theo nhiều chuyên gia đánh giá, điện ảnh hiện nay thu lợi nhuận gần bằng công nghiệp sản xuất ôtô. Hiện nay thời lượng của các kênh truyền hình rất lớn, đòi hỏi phải có nhiều phim để chiếu. Nước nào không sản xuất được phim, cực chẳng đã phải nhập khẩu phim nước ngoài về chiếu. Nhập phim nhiều sẽ tạo ra nhập siêu lớn, làm mất cán cân thăng bằng kinh tế. Làm cho vô số các nghệ sĩ của nước mình, bao gồm cả các ngành dịch vụ liên quan như điện nước, thời trang thất thu. Vậy điện ảnh Việt Nam thế nào? Rõ ràng là chúng ta chưa tạo ra được sản phẩm để bịt lỗ các cửa cống nhập khẩu phim đang ào ào cuốn vào. Phim nhựa đã vậy. Phim truyền hình là thứ không khó lắm, nó được dựng lên với mục đích khá lớn là che kín thời lượng phát trên truyền hình, dẫu vậy phim truyền hình của ta cùng đành chịu lép vế trên sân nhà, không chỉ so với Trung Quốc dân số gấp 15 lần ta, mà ngay cả so với Hàn Quốc tầm vóc giông giống ta, vậy mà phim truyền hình của ta cũng không thể trụ vững Có bao nhiêu nguyên nhân chính làm cho điện ảnh của chúng ta yếu, kém sức cạnh tranh?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:56 - 06/12/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Nói đến ảnh hoặc tranh nude, không ít người nghĩ đó là cảnh loã thể. Lầm ư? Nhưng giải thích thế nào đây khi hình người mẫu không mụn vải che thân!? Và thế là nude đã gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt. Có họa sĩ nói rằng tranh của anh ta chẳng có gì tục tằn mà đó là nỗi cô đơn trần trụi của thân phận. Một nữ hoạ sĩ khẳng định: nude là sự khám phá chính mình, vẻ đẹp về đường nét cơ thể (nude) chỉ là cái nền để chuyển tải một ý tưởng thanh khiết. Ranh giới giữa nude (nghệ thuật) và sự trần trụi quả là mong manh. Dường như nghệ thuật nude đã bị tuyên một cái “án treo” vô hình. Đây quả là một chặng đường cam go mặc dù rất kỳ thú và đòi hỏi các nghệ sĩ phải âm thầm và nhẫn nại trong một thời gian dài.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:16 - 02/12/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Cuốn sách “Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20” xuất bản trong năm nay (NXB Tri Thức) là một trong những tổng kết quan trọng của ông về thời cuộc nghệ thuật mà ông là người tham gia, có tác động quan trọng vào guồng quay của nó từ những năm 1980. Người viết vừa tham vọng những đúc kết của mình là tiệm cận nhất với sự thực nghệ thuật, nhưng là một hoạ sĩ, Nguyễn Quân cũng mê mải suy tưởng và rất cá nhân trong những nhận định. Ông mặc kệ những hoạt động song hành nào mà theo ông là lạc hậu, giống như người đi xe máy phớt lờ cái xe bò dẫu nó từng đi trước. Ông phân tích sự phát triển của ngôn ngữ và tâm lý sáng tác có những nguyên tắc chung với đời sống văn hoá bất chấp người sáng tác có nghĩ như vậy không. Điều đó làm cho cuốn sách rất thú vị.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:13 - 20/11/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Điều gì đã là nguyên cớ dẫn tới tình trạng “chưa chín tới” của bộ phim “Cánh đồng bất tận”? Các bài viết về phim đã đưa ra nhiều kiến giải khác nhau. Chưa bắt trúng mạch văn học của Nguyễn Ngọc Tư? Chọn chưa đúng diễn viên cho vai? Kết cấu phim chưa chặt chẽ, chưa khai thác hết chất bi kịch trong toàn câu chuyện cũng như trong tâm trạng của từng nhân vật... Theo tôi, nguyên nhân hình như nằm ở một phía khác. Ký hợp đồng rất sớm với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, hiển nhiên đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã rung động thật sự với từng trang văn của truyện vừa “Cánh đồng bất tận”, đồng thời anh cũng linh cảm ngay được những lợi thế nằm sẵn trong truyện này giúp bộ phim tương lai hấp dẫn người xem đến rạp. Nguyễn Phan Quang Bình bỏ công phu đến 6, 7 năm để tìm hiểu, suy nghĩ và đầu tư cho bộ phim truyện nhựa thứ 2, hẳn anh rất trân trọng giá trị văn học của tác phẩm đồng thời cũng phải tính toán kỹ càng đến đồng vốn chi ra, đồng lời thu vào. Chọn lựa dàn diễn viên, địa điểm và thời gian ghi hình anh cũng đi bằng hai cây gậy chống ấy. Nếu phim “Cánh đồng bất tận” có được làm giảm độ gay gắt của những xung động xã hội cũng dễ dàng thông cảm cho các tác giả, bởi lý do thường tình, không ai dại gì chi ra cả chục tỷ để rồi giới kiểm duyệt bắt bỏ phim lưu kho
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:51 - 19/11/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
“Thằng ngốc” từng được nhà điện ảnh Nga Pyotr Chardynin đưa lên màn bạc từ năm 1910. Đến năm 1946 xuất hiện bộ phim “Thằng ngốc” của đạo diễn Pháp Georges Lampin. “Những kẻ tủi nhục” được dựng thành phim lần đầu tiên tại Italy, tác phẩm của đạo diễn Vittorio Cottafavi công chiếu trên truyền hình vào năm 1958, và 19 năm sau (1977), đạo diễn Mexico Raúl Araiza làm thành bộ phim truyền hình nhiều tập. Tiểu thuyết “Con bạc” cũng đã được các nhà làm phim từ khắp năm châu đua nhau đưa lên màn ảnh. Trong một năm 1938 xuất hiện liền hai bộ phim Le Joueur của đạo diễn Pháp Louis Daquin và Roman eines Spielers của đạo diễn Đức Gerhardt Lampert. Năm 1947 tại Argentina xuất hiện bộ phim El Jugador đạo diễn Tây Ban Nha Léon Klimovsky. Ngay năm sau (1948), đạo diễn Mỹ gốc Đức Robert Siodmak cho ra đời The great sinner (Kẻ mang tội lớn). Trải qua một thập niên, 1958, đạo diễn Pháp Claude Autant-Lara tạo ra một phiên bản điện ảnh mới cho tiểu thuyết “Con bạc” với bộ phim Le Joueur. Năm 1966, Liên Xô có tác phẩm điện ảnh Con bạc đầu tiên, do đạo diễn Yuri Bogatyrenko thực hiện
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:32 - 29/10/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng có tố chất nghệ sĩ,máu giang hồ và có sở thích riêng khá độc đáo đã làm nên tính cách của một nghệ sĩ có tài năng. Anh không xuất thân từ trường lớp mỹ thuật nhưng hơn 60 năm tự tìm tòi, học hỏi, lao lực, sáng tạo để có những tác phẩm điêu khắc đương đại, phản ánh thân phận con người, tiếng nói của lương tri, khát khao công lý hoà bình và sự phát triển hội nhập của đất nước… Hiện anh đang sống và sáng tác tại Gò Vấp - TP.HCM. Ngôi nhà của anh là một không gian mỹ thuật khá độc đáo và ấn tượng. Những tranh,tượng được trưng bày trong nhà,ngoài vườn tạo nên một không gian “rất Phạm Văn Hạng”. Tại ngôi nhà mỹ thuật - vườn tượng Gò Vấp, nhà điêu Khắc Phạm Văn Hạng đang sống với người vợ là một bác sĩ viết văn...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:16 - 22/10/2010 | Chuyện mục :
Ngã bảy nghệ thuật]
Ở đời, không có ngày hội nào được tổ chức để bị tiếng bấc tiếng chì, tất nhiên! Ở đời, lời khen ấm ớ bao giờ vẫn dễ nghe hơn lời chê thật thà, tất nhiên! Ở đời, nhiều người cảm thấy mình thừa chữ chứ mấy ai cảm thấy mình thừa tiền, cũng tất nhiên! Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân VN lần thứ 2 kết thúc, tác giả Nguyễn Đình San viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam một bài góp ý hơi nhiệt tình, lập tức trên báo Công An Nhân Dân có bài đáp trả không kém phần gay gắt ngay từ cái tựa “Không hiểu lý luận sân khấu, mà lại bày cách... viết kịch”. Tranh luận luôn bổ ích, dù không đồng thuận ít nhiều hoặc đối nghịch mạnh mẽ, cho nên lethieunhon.com “áp giải” cả “nguyên đơn” và “bị đơn” lên trang web nhỏ bé này mà không bình luận gì, chỉ rút ra kinh nghiệm hèn mọn rằng từ nay trở đi muốn đánh giá nghệ thuật cho chắc ăn thì cứ học theo cách “chúng tôi đã vào trang mạng tìm kiếm nổi tiếng Google để tra 2 từ khóa "nhà phê bình sân khấu Nguyễn Đình San" và "nhà sân khấu Nguyễn Đình San", nhưng tịnh không thấy một thông tin nào về ông”. Tuyệt vời!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 7/14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất