Nói thêm một chút về phim Xích Lô


[Vào lúc : 09:40 - 14/04/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Lúc phim “Xích lô” được trao giải Sư tử Vàng, ông Lý Chánh Trung đang ở Paris. Có thể ông bị tác động bởi một số Việt kiều cực đoan không có thiện cảm với Trần Anh Hùng và muốn thể hiện lập trường của mình với các nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không nhớ chính xác việc ông bày tỏ ý kiến bằng thư cá nhân hay bằng bài viết trên báo Công an thành phố HCM. Nhưng chính xác là có ý kiến và gây tác động tương đối mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin nói thêm, tại thành phố này, đã có những hiện tượng bảo hoàng tả khuynh, nhà nước địa phương về văn hóa đôi khi trái với cả chủ trương cởi mở của chính phủ Hà Nội.

Câu chuyện của đạo diễn Trần Anh Hùng: “Tôi xin kể một giai thoại rất riêng tư đã đến với tôi trong liên hoan Phim Venise làm cho tôi hiểu rõ vì sao tôi phải đấu tranh quyết liệt để thuyết phục những nhà sản xuất phải để cho tôi làm phim nói tiếng Việt. Việc này là rất phức tạp vì không có một lý do gì khiến cho một người Pháp bỏ tiền ra để làm một cuốn phim không nói gì về dân tộc của họ. Không có lý do gì ngoài tình yêu tha thiết của tôi đối với Việt Nam mà thuyết phục được họ…Sau khi xem phim Cyclo chiếu lần đầu tiên ở Venise, tôi hỏi bố tôi xem phim thấy thế nào, có được không?
- Ba phải xem lại vì đoạn đầu của phim, nước mắt nó cứ ứa ra làm ba chẳng thấy gì cả.
- Sao vậy?
- Thì… trên màn ảnh khổng lồ, ba thấy những khuôn mặt Việt Nam, mà trong đó chứa đầy sự trưởng thành của con. Họ nói tiếng Việt tại liên hoan phim lớn này làm ba xúc động
Đây là lời nói của một người cha khoan dung. Nhưng tôi rất tin ở lời nói này bởi vì tôi chợt nhớ cảm xúc tự hào của tôi khi tôi nghe âm thanh của những câu nói bằng tiếng Việt vang lên trong Liên hoan Phim Cannes với cuốn phim đầu tay của tôi”


Nhà văn Thái Kế Toại trình bày tâm tư một người chứng kiến sự bẽ bàng của bộ phim Xích Lô: "Trong cơ chế bộ máy của chúng ta, những người lãnh đạo nhiều khi rất sợ những người cực đoan tả khuynh hay nhân danh chế độ XHCN. Chẳng lẽ vài người như thế lại tài giỏi, sáng suốt hơn một guồng máy làm việc của chúng tôi ư? Một guồng máy chuyên môn trực tiếp với nghề nghiệp phải nghĩ kỹ hơn họ chứ… Tôi cứ tự hỏi, tại sao Liên hoan phim Venise năm 1995 người ta trao giải Sư tử Vàng cho phim “Xích lô”? Lẽ ra các nhà phê bình phim Việt Nam phải giải đáp câu hỏi đó. Có lẽ vì sợ hãi Bộ VHTT, mà họ im lặng. Không một ai bênh vực cho bộ phim tội nghiệp đó. Chả lẽ LHP Venise chỉ nhằm chống Việt Nam? Chả lẽ vì chống Việt Nam, Ban Giám khảo lại hạ mình để trao giải cho một bộ phim mà người Việt Nam cho là thấp kém? Lý trí của một người tỉnh táo có thiện chí giải đáp câu này không khó lắm!"

Sân khấu Việt đang chờ sự khởi sắc


[Vào lúc : 13:04 - 28/03/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Vào những năm đầu của thập kỉ 70 và nhất là 80 của thế kỉ 20 với các vở kịch của Lưu Quang Vũ đã tạo ra những đêm diễn từng bừng với các khán phòng chật cứng khán giả. Kẻ viết bài này còn nhớ cảnh kịch tác gia Tào Mạt đứng ngoài cánh gà vì không có vé để xem Trọng Khôi, Phạm Bằng, Anh Dũng …thăng hoa trong một “hồn Trương Ba da hàng thịt”…Đáng buồn thay những cảnh rộn ràng, nô nức trong các đêm diễn đó giờ đây không biết bao giờ trở lại. Sân khấu Sài Gòn đêm đêm vẫn sáng đèn để diễn những vở kịch cứ chuội đi không để lại một ấn tượng nào. Sân khấu phía bắc, trừ nhà hát Tuổi Trẻ  và hơn một năm nay gần đây là sự khởi sắc của Nhà hát kịch nói Việt Nam, còn đa phần các đoàn, các nhà hát khác đều lâm vào sự đìu hiu chợ chiều…

Đọc bài: "Một nền văn nghệ bị xâm thực vì đạo chích" của nhà văn Nguyễn Hiếu, tôi thấy tác giả  phẫn nộ rất chính đáng về sự sao chép (nói thẳng ra là sự ăn cắp) trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật thời gian qua, và tôi rất đồng tình. Song khi ông viết rằng: bộ phim “Bí thư tỉnh ủy” đã "mắc phải hạt cát ngớ ngẩn ... Đáng tiếc hạt cát này cũng là sự tiêu biểu cho sự “sao chép, bắc chứơc nước ngoài một cách nông cạn"; và tác giả đã miêu tả cái đuôi phim "Bí thư tỉnh ủy" như sau: "đáng buồn thay nó lại là bản sao đến 99% đoạn kết trong một bộ phim cổ sử nổi tiếng của Trung Quốc đựơc chiếu trên màn ảnh nhỏ nứơc ta khoảng hơn một thập kỉ trứơc. Đó là phim “Thuỷ hử”. Trong đoạn kết này người xem có thể thấy rất rõ sự tương đồng, giống nhau như hai giọt nứơc trong từng chi tiết giữa phim “Bí thư tỉnh uỷ” và “Thuỷ hử”. Rồi: "Hạt cát sạn này cho dù chỉ là cảnh trang trí, làm nghề của những ngưòi làm phim nhưng vô tình làm mất đi rất nhiều cảm tình của người xem và hạ thấp uy tín, tay nghề của đạo diễn", thì tôi muốn trao đổi một chút với ông, và nhân thể bàn luôn về "cái đuôi phim".

Hội đồng nghệ thuật và Hội đồng lý luận phê bình của Hội Điện ảnh VN cần nghiêm túc ngồi lại để xem cả hai phim “Shattered” và “Giao lộ định mệnh”, rồi kết luận cho người hâm mộ được tỏ tường, có sự kế thừa hay sự mô phỏng xảy ra không? Bởi lẽ, chính đạo diễn của phim “Giao lộ định mệnh” đã công khai nhìn nhận sự giống nhau giữa hai bộ phim, và đã bị nhận “Trái Cóc Xanh” của báo Tuổi Trẻ Cười về sự phản cảm ấy. Như vậy, câu hỏi mà Hội Điện ảnh VN không có quyền thoái thác trả lời: “Giao lộ định mệnh” là tác phẩm phái sinh hay là sản phẩm photocopy? Hội Điện ảnh VN trông ngóng đơn kiện từ bên kia đại dương, không phải chuyện đáng buồn cười ư? Họa mi hót ở vùng trời rộng, có thèm để ý chim sẻ bắt chước kiểu kêu lích chích ở vòm cây thấp? Ê-kíp làm phim “Shattered” không ngó ngàng đến “Giao lộ định mệnh”, không đồng nghĩa với việc Hội Điện ảnh VN được phép đứng ngoài thị phi. Phẩm chất đầu tiên của một hội nghề nghiệp là giữ gìn môi trường sáng tạo và bảo vệ thành quả sáng tạo. Nếu chờ đợi đến lúc giới làm phim Mỹ điểm danh vạch mặt một hành vi không mấy lành mạnh xảy ra tại phim trường Việt Nam, thì không phải ô nhục cho cả ngành nghệ thuật thứ bảy nước ta chăng?

Hàng hóa lèo tèo, họp chợ sao đây ?


[Vào lúc : 11:42 - 03/03/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Là một người tâm huyết với sự phát triển của điện ảnh VN, nhà văn Tô Hoàng cho rằng: “Điều còn đáng nói hơn, việc bình giá nghệ thuật ở xứ mình có bao giờ dám trái ngược hoặc đối đầu nhau đâu? Trong một Ban Giám khảo các thành viên thường nghiêng ngó nhau để giơ tay theo gợi ý chỉ đạo của Ban Tổ chức để đạt tới yêu cầu “không mất lòng ai, vui vẻ cả trăm họ”. Chưa nói rằng, Ban Giám khảo của LHP này, LHP nọ cũng vẫn ngần ấy gương mặt đã quen cung cúc làm theo gợi ý để ngồi Ban Giám khảo năm này sẽ ngồi Ban Giám khảo năm sau. Vì vậy LHP Cánh Diều không thể sắm nổi vai trò “tiền Oscar” cho LHP Bông Sen được! Và thế là với trên dưới 15 phim mới xuất xưởng 2 LHP cùng nhau bình giá. Tức sẽ có 2 lần đánh giá, 2 lần trao giải giống nhau y chang cho cùng một bộ phim! Chúng ta đang chủ trương tiết kiệm. Mỗi năm mỗi LHP chắc chắn cũng ngốn ít nhất là dăm, bẩy tỷ bạc. Mọi sự bày vẽ cho thêm mâm thêm bát, cho thêm xôm tụ mà quá tốn kém tiền bạc của Nhà nước tức hà lạm vào thuế khóa của nhân dân như thế cần được tính toán lại”

TÔ HOÀNG thắc mắc về Giờ Vàng Phim Việt


[Vào lúc : 14:58 - 21/02/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Phim ra đời ào ạt, nhanh chóng như thế và cũng không hề có tiêu chí,  thang bật gì về nội dung hay về tay nghề thắt buộc cả. Chỉ duy nhất có  một quy định bất thành văn: Phim của anh, của chị chiếu vào lúc buổi  trưa, xế chiều hoặc lúc đã khuya khoắt ư? Giá thế này!. Còn muốn chiếu  đúng vào “Giờ Vàng” (dĩ nhiên là nhiều người xem rồi) phải là giá khác,  nhiều tiền hơn hẳn! Từ thắt buộc này, “ nhà đài” dần dà tự trao cho mình  quyền quyết định cho phim này hoặc phim kia phát sóng, cũng có nghĩa là  “nhà đài “độc quyền nắm “ đầu ra” duy nhất của phim truyện truyền hình  nhiều tập. Phát vào giờ này hay giờ khác, cái giá nhà sản xuất phải trả  (hay ăn chia) với “nhà đài” đều do bên truyền hình quyết định. Nhà sản  xuất cứ việc lo nâng lên đặt xuống kịch bản đi; cứ lập ê kíp làm phim,  cứ lựa chọn cho phim “sao” này, “sao” nọ đi… Những cái quyền thuần túy  thuộc về công việc sáng tạo nghệ thưật như thế tưởng như “nhà đài” nắm  chắc trong tay mình, nhưng bây giờ “nhà đài” bỗng gạt phắt sang một bên,  không thèm đoái hoài tới. Nói nhanh nhé, mọi sự lựa lọc, kỹ càng về  nghiệp vụ, về nghệ thuật kia bây giờ không “ là cái đinh gì”. Điểm mấu  chốt của cuộc thương lượng giữa nhà sản xuất và “ nhà đài” để phim được  chiếu hay không là nhà sản xuất có chịu được tỷ lệ ăn chia  mà  “nhà  đài” đã ấn định trước không? 

Trong những lần trả lời phỏng vấn của báo giới, đạo diễn Đặng Nhật Minh thường nói ông là người làm phim không qua trường lớp chính quy, không được đào tạo bài bản…. Ấy thế nhưng với mấy chục năm ông gắn bó với nghề, với từng ấy bộ phim truyện nhựa ông đã dàn dựng, có đủ cơ sở để khẳng định ông là một đạo diễn có học nhất trong ngành phim truyện ở nước ta. Bây giờ khi nói đến tiểu sứ sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh, người ta thường nhắc tới bộ phim “Thị xã trong tầm tay” (1983) như bộ phim khởi đầu sự nghiệp điện ảnh phim truyện của ông. Thực ra trước đó ông đã làm bộ phim “Ngôi sao biển”, theo truyện ngắn “Hoa cúc biển” của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Tuy nhiên bộ phim này không gây được ẩn tượng mạnh. Tên tuổi và tài năng của đạo diễn Đặng Nhật Minh thực sự bùng phát, được dư luận trong và ngòai nghề chú ý tới bởi phim “Thị xã trong tầm tay” (1983) và ngay sau đó là phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” (1984).

BÙI QUANG NGỌC phác họa hồn vía cố nhân


[Vào lúc : 13:26 - 03/02/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Họa sĩ Bùi Quang Ngọc tự đánh giá điểm mạnh cá nhân ở nằm đường nét, thể hiện cấu trúc và sự chuyển động, hình khối và các yếu tố khác ông chỉ thêm vào để hỗ trợ đường nét trong tranh của mình. Ở tuổi 77, ông khẳng định: “Nghệ thuật không còn làm nhiệm vụ phản ánh thế giới nữa. Trung tâm của sáng tạo nghệ thuật đương đại là sự bí ẩn không cùng trong đời sống tâm linh của người nghệ sĩ. Lộ trình lãng mạn và đại tự sự đã trở thành quá khứ”. Nhân dịp Tết Tân Mão, lethieunhon.com xin giới thiệu chân dung của các văn nghệ sĩ lừng lẫy Văn Cao, Quang Dũng, Hữu Loan, Trịnh Công Sơn qua nét vẽ Bùi Quang Ngọc, như một cách tưởng nhớ những tài danh đã khuất.

Phân trang 6/14 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất