Ngày 15/7, năm nhạc sĩ “cây đa cây đề” gồm: Đoàn Bổng, Thế Song, Lê Việt Hoà, Ngọc Khuê và Đinh Quang Hợp đã gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để lên tiếng việc họ và một số nhạc sĩ khác cùng ký đơn kiến nghị lên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ VH - TT- DL để phản đối danh sách 28 nhạc sĩ được đề cử Giải thưởng Nhà nước năm nay.  Nhạc sĩ Đoàn Bổng bộc bạch: “Mặc dù trong số chúng tôi ngồi đây, người nhiều nhất hơn 80 tuổi, ít tuổi nhất cũng gần 70, ai cũng có vô số ca khúc vẫn đang được hát mỗi ngày, chúng tôi không coi giải thưởng là cái gì ghê gớm cả. Khi chúng tôi chết đi, nếu có ai đến nhà ngó vào cái bằng chứng nhận giải thưởng thì cũng là cái quý, nhưng sẽ đáng tự hào hơn khi ngoài đời, các tác phẩm âm nhạc của chúng tôi vẫn vang lên và sống trong lòng công chúng”

Nhạc sĩ Trần Viết Bính, tác giả ca khúc nổi tiếng “Hạt gạo làng ta” phổ thơ Trần Đăng Khoa, tiếp tục đòi sự công bằng và minh bạch cho Giải thưởng Nhà nước bằng một lá đơn kiến nghị: “Đọc báo Thanh Niên (số 197 ngày 16/7/2011),tôi lại thấy Hội đồng cấp cơ sở đề cử thêm 6 nhạc sĩ ở phía Bắc vừa có đơn kiện vào danh sách . Biết được tin này giới nhạc sĩ “buồn cười” quá!, buồn cười vì Hội đồng cấp cơ sở trước đây cứ khăng khăng là mình xét duyệt không có gì sai bây giờ lại xin sửa sai. Như thế là Hội đồng cấp cơ sở đã tự nhận SAI rồi đấy, và đã sai thì phải sửa lại toàn bộ kết quả đề cử chứ đừng thấy ai kiện thì đề cử thêm vào. Cứ cái đà này thì Hội đồng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn sẽ còn phải đề cử thêm dài dài đấy! Động thái sửa sai này biểu hiện Hội đồng cấp cơ sở đang sa vào một vũng lầy khó có thể thoát ra nổi”

Các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Thế Song, Đinh Quang Hợp, Lê Việt Hòa, Ngọc Khuê vừa khẳng định trước báo giới: Không xin xét vớt cho bản thân, mà yêu cầu bỏ 11 nhạc sĩ mà các ông cho rằng không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng tiêu chí xét giải thưởng Nhà nước, chưa có tác phẩm nào sống cùng năm tháng. Đó là: Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Lê Lan, Lê Tịnh, Vĩnh Lai, Nguyễn Chính, Cát Vận, Thập Nhất, Vũ Thành, Thanh Anh, Doãn Tiến. 5 nhạc sĩ còn yêu cầu Hội tổ chức gặp gỡ cả 68 nhạc sĩ được mời làm hồ sơ năm nay để chất vấn. “Nếu cần, tổ chức biểu diễn hai đêm ở Nhà hát Lớn cho nhân dân chấm”, một nhạc sĩ nói như vậy để khẳng định quyết tâm đề cao giá trị đích thực của âm nhạc trong quá trình xét tặng giải thưởng Nhà Nước!

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai là tác giả của ca khúc « Huế tình yêu của tôi » nổi tiếng mấy chục năm qua. Đối với bà, mọi giải thưởng dường như không còn quan trọng nữa, bởi bà đã có phần thưởng quý giá từ cuộc đời : sự công nhận của khán giả dành cho nữ nhạc sĩ lừng danh đầu tiên mà người Việt có được trong thế kỷ 20. Từ sự đột phá tên tuổi của Trương Tuyết Mai, bây giờ chúng ta mới có những nữ nhạc sĩ kế tiếp như Quỳnh Hợp, Lưu Thiên Hương, Giáng Son, Lê Cát Trọng Lý… Vì vậy, đơn kiến nghị khẩn cấp mà nhạc sĩ Trương Tuyết Mai gửi Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch không nhằm đòi hỏi cho cá nhân mà nêu lên một thực trạng đáng buồn về cách xét tặng giải thưởng : «Niêm phong hồ sơ vẫn nguyên - nghĩa là hồ sơ chưa được mở ra! Chưa đọc, chưa nghe mà dám trả lời cho nhạc sĩ bằng giấy trắng mực đen rằng: Số phiếu của Hội đồng nghệ thuật không quá 3/4. Sao có thể tồn tại những việc làm gian dối xấu xa bỉ ổi đến thế. Thật là vô đạo đức! Nó trắng trợn không thể tưởng được! Nó thối nát không thể chịu nổi »

Trò chuyện với Chân Dung Mộng Mị


[Vào lúc : 11:30 - 08/07/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Xưa nay, những giấc mộng thường được miêu tả trong văn chương, và nhiều khôn xiết- ví như những giấc mộng trong truyện của Edga Pô, trong hồi ký Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, trong kinh sách của Trang Chu, trong thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch, v.v. Nhưng miêu tả giấc mơ trong hội họa thành cả một phòng tranh thì theo hiểu biết của tôi, mới chỉ có mình nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Lý Phương Ngọc! Và cái độc đáo là những giấc mơ hiển hiện thành tranh của em lại tập trung vào những chân dung mà em đặt tên một cách vừa thật thà vừa khái quát bay bổng: “Chân dung mộng mị“. Thỉnh thoảng tôi lại vào mạng để ngắm nghía những bức họa của phòng tranh kỳ lạ ấy, và cứ mỗi lúc, ấn tượng về từng bức tranh lại khơi dậy trong tôi bao cảm nghĩ, đánh thức những điều đã đọc đã ngẫm ngợi- có điều còn mơ hồ và có điều đã kịp in hằn trong trí nhớ…

Trong số 28 người được đề cử Giải thưởng Nhà Nước, có các tác giả: Doãn Tiến, Thanh Anh, Lê Lan, Lê Tịnh, Thập Nhất, Vĩnh Lai, Nguyễn Chính, Cát Vận, Vũ Thành… Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai cho rằng: “Nhiều nhạc sĩ trong đó có những tác phẩm mà không ai biết tới, trong khi tiêu chí của giải thưởng là tác giả phải có tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nội dung, tư tưởng… tốt”. Nhạc sĩ Văn Thành Nho bức xúc: “Nếu đưa danh sách nhạc sĩ cùng với tác phẩm, thì thử xem công chúng sẽ bình bầu những ai? Nếu đã làm sai thì phải sửa. Những người xứng đáng thì phải đưa vào danh sách, còn những người chưa xứng đáng thì nên dừng lại để họ tiếp tục phấn đấu. Đây là một sự tôn vinh của Đảng, Chính phủ dành cho các nhạc sĩ có những tác phẩm xứng đáng với nhân dân và thời đại, chứ không phải để chia chác danh hiệu và quyền lợi”

Nhiều năm qua, tình hình các tranh, tượng quý của nền Mỹ thuật Việt Nam bị bán ra nước ngoài và “không hẹn ngày trở lại” đã làm đau đầu không ít người dân Việt yêu nước và thiết tha quý trọng nhửng di sản văn hóa của dân tộc mình. Trong khi đó, việc quảng bá các tranh hiện đại của Việt Nam ra nước ngoài là một điều hiếm thấy khiến nền hội họa Việt Nam chưa thể có được một ví trí xứng đáng trên thế giới. Trong hoàn cảnh đó may sao vẫn có được một số người Việt ở nước ngoài đã có công thu thập và giữ gìn từng mảng “hồn Việt”trong các bộ sưu tập của gia đình. Một dịp may cho chúng tôi là được tới thăm và xem qua bộ sưu tập tranh và tượng cổ Việt Nam của gia đình cô Thanh Tú, một luật sư hành nghề tại Hồng Kông. Đó là một kho tranh và tượng khá phong phú gồm nhiều tranh quý của nhiều họa sĩ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ và các tượng cổ Việt Nam từng bị bán qua Thái Lan, Singapore, Hồng Kông… mà vợ chồng cô sưu tầm được. Theo thiển ý của tôi, riêng về tranh thì đây là một bộ sưu tập khá chọn lọc, có giá trị nghệ thuật cao mà không phải ai có tiền cũng thực hiện được mà nó còn đòi hỏi người sưu tập phải có tấm lòng say mê và trình độ thẩm mỹ cao…

Ông Đinh Quang Minh nói ông Đỗ Hồng Quân lĩnh 30 triệu, còn ông Đỗ Hồng Quân nói chỉ có 10 triệu. Bao nhiêu không thành vấn đề, một bài hát không có giá trị gì thì chỉ 3 chục nghìn cũng không xứng. Nhạc sĩ Nguyễn Đình San cho rằng: “Việc ông Quân khẳng định bài "Về Tuyên" của mình được “nhiều người yêu thích” thì tôi xin khẳng định, đó không phải là sự thật. Bằng chứng là trong 3 năm qua (từ khi bài của ông Quân được giải cao nhất, giới thiệu ra công chúng), tôi có nhiều dịp lên Tuyên Quang, được dự các buổi sinh hoạt văn nghệ của nhiều đối tượng, không hề thấy ai hát bài của ông. Những bài viết về Tuyên Quang được người ta biết, thích hát nhiều là những bài khác. Tóm lại là ông Quân hoàn toàn xa lạ với công chúng yêu âm nhạc vô tư - họ chỉ để ý đến tác phẩm mà không bao giờ quan tâm đến tác giả”

Chợt nhớ BỬU CHỈ từ Con Mắt Qua Kẽ Tay


[Vào lúc : 15:45 - 27/06/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Thật tình cờ tôi gặp con mắt còn lại ấy, trên trang bìa cuốn “Tranh Bửu Chỉ” được bầy trên một quầy sách bên sông Hương. Đây là cuốn sách duy nhất phát hành, gồm những tác phẩm chọn lọc và những bài viết về Bửu Chỉ, sau khi ông mất (1948-2002). Tôi sững sờ bởi biết bao ký ức trở về, vì chính nơi đây, trong quán cà phê Thiên Đường, bên con nước mênh mang trôi, ngỡ Bửu Chỉ vẫn ngồi cùng những ý tưởng rạo rực trong con tim. Và, sắc màu bật lên với con mắt nhìn qua kẽ tay ấy, một tính cách mãnh liệt bên cạnh sự dịu dàng bao đời nay của Huế. Đó là một hình dung, nếu như Huế có một Trịnh Công Sơn giầu suy tưởng trầm lắng, thiền tịnh với tiếng chuông gióng giả êm đềm thì Bửu Chỉ là tấm gương phản chiếu thể hiện sự cháy bỏng trong hình tượng và độc đáo về bố cục...

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn góp lời về cuộc tranh luận điện ảnh khá sôi nổi trên lethieunhon.com: Làm văn chương, nghệ thuật, đã trưng tác phẩm ra trước bàn dân thiên hạ , có bao nhiêu  lời khen cũng sẽ nhận bấy nhiêu tiếng chê là chuyện bình thường , nhưng quý ông đạo diễn Đặng Nhật Minh  nói về phim của tôi và đạo diễn Tất Bình bằng giọng như trên, thì quả thật là lời gây sự thiếu bình tĩnh và ít chất văn học. Riêng phần này, để thiên hạ bình luận. ..  Đặng Nhật Minh có bao nhiêu phim, tôi cũng xem hết. Còn ai  muốn biết   Đặng Nhật Minh thực sự  đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà đến đâu, cứ  xem lại những phim quý ông này đã làm mấy chục năm qua , sẽ tha hồ bình luận. Tôi chỉ xin nói về tư duy văn học của Đặng Nhật Minh ở bộ phim gần đây nhất : “ Đừng đốt ”....

Phân trang 4/14 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất