Trò chơi Xiếc và trời cho Xiếc


[Vào lúc : 11:13 - 20/10/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang trình bày tâm tư: “Là một họa sĩ đã  thiết kế mỹ thuật sân khấu và trang phục cho Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương ( nay là LĐXVN); Trường Trung học Nghệ thuật Xiếc; Đoàn Xiếc thành phố Hồ Chí Minh từ những thập kỷ 70 - 90 của thế kỷ XX; 40 năm qua, tôi vẫn mang trong trái tim mình tình yêu và tấm lòng yêu quý, trân trọng nghệ thuật Xiếc và các nghệ sĩ Xiếc- với niềm tin và hy vọng rằng, Xiếc Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành một cách mạnh mẽ hơn, điêu luyện hơn, tinh xảo hơn, cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn, đẹp đẽ và độc đáo hơn. Vì thế, với một góc nhình từ trong bếp núc của nghệ thuật Xiếc nói riêng và sân khấu nói chung; chúng tôi chỉ dám tản mạn một vài suy nghĩ nhỏ của mình, đề cập đến  một loại hình nghệ thuật luôn gắn bó với Xiếc và góp phần hoàn chỉnh vẻ đẹp của Xiếc- đó chính là công tác thiết kế mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, ánh sáng sân khấu Xiếc”

Người làm phim phải biết sợ điện ảnh


[Vào lúc : 11:02 - 26/09/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: “Có thể nói hầu hết những ý kiến đánh giá, khen chê tràn ngập công luận kể từ lúc phim “Bi, đừng sợ”  ra đời tới nay- thậm chí kể cả những ý kiến có động cơ tô vẽ quảng cáo hoặc có động cơ trù ghét đố kị, xét cho cùng, đều chứa đựng hạt nhân sự thật. Thế nhưng, đâu mới là chân lý cuối cùng? Cần nhận định thế nào cho thật khách quan về tác phẩm này? Điều trước tiên, tôi muốn khẳng định ngay là: bộ phim "Bi, đừng sợ", đứng về mặt đẳng cấp nghề nghiệp đã vượt trội so với nhiều phim Việt từng giành giải Bông sen vàng Quốc gia  hoặc gặt hái những giải thưởng Quốc tế (Tôi không muốn so sánh với những phim đang "hot"và lấy được nhiều nước mắt khán giả gần đây, ví như "Cánh đồng bất tận"- một bộ phim làm theo kiểu mélodram hạng tồi nhất!) Những nhận xét về về thủ pháp điện ảnh chứng tỏ đẳng cấp đó của đạo diễn Phan Đăng Di qua mấy trích dẫn trên theo tôi là đã khá chuẩn xác và đầy đủ, tôi xin miễn phải bàn thêm”

Hiện nay hai Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội đồng cấp Bộ (tại Bộ VHTT&DL) đã đưa một danh sách đề cử xét giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước lên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Trong danh sách 28 người có gần một nửa là những tác giả không đủ tiêu chuẩn xét thưởng. Cụ thể là các ông: Thanh Anh, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hiên, Vĩnh Lai, Lê Lan, Đỗ Hồng Quân, Lê Tịnh, Vũ Thành, Đức Trịnh, Cát Vận… chưa hề có tác phẩm nào được công chúng cả nước biết đến và tôn vinh. Họ có tác phẩm nào nổi tiếng? Chắc không ai biết! Thậm chí ngay cả tên tác giả, công chúng còn phải ngạc nhiên khi đọc trên các báo tên những tác giả này, vì công chúng không biết họ là ai.

Thức tỉnh trước biến động làng


[Vào lúc : 10:09 - 18/08/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Vài năm trở lại đây nhà văn Nguyễn Hiếu tỏ ra có duyên đối với Nhà hát Kịch Việt Nam khi đơn vị kịch hàng đầu quốc gia liên tiếp dựng hai kịch bản của ông. Năm 2008 là “Linh hồn đông lạnh“- một vở kịch có thể coi là khá đặc biệt. Sự đặc biệt này bắt đầu từ thể loại khi dưới đầu đề  “Linh hồn đông lạnh“, Nguyễn Hiếu ghi là kịch tuỳ hứng. Và nếu căn cứ vào sự định danh thể loại này thì trong gia tài ông nhà văn viết kịch này có không ít tác phẩm được ông xếp vào thể loại có thể nói là riêng biệt của mình. Trước “Linh hồn đông lạnh“ đã có “Con người mi là ai”,”Trò đùa của dân“ và sau “Linh hồn đông lạnh” là liên tíếp “Hàng rào giữa hai nhà”, ”Tiếng hú của sói con”, và “Ám ảnh xanh” (đang ở dạng phác thảo). Điều đặc biệt thứ hai của  “Linh hồn đông lạnh “ vì nó có thể coi là kịch bản duy nhất trong làng sân khấu nứơc ta viết về đề tài viễn tưởng, phản ánh thực tế xã hội trong tương lai cách thời chúng ta sống gần một thế kỉ nữa. Còn trong những ngày đầu thu 2011 này, kịch bản “Hàng rào giữa hai nhà” của Nguyễn Hiếu lại được ra mắt người xem dưới bàn tay đạo diễn tài năng của NSND Lê Hùng.

Nhiều tác phẩm của 68 nhạc sỹ hội đồng không nghe, không xem, không xét thậm chí có tác phẩm còn chưa mở niêm phong. Hơn 300 tác phẩm ca khúc, giao hưởng, nhạc không lời, các công trình lý luận dài vài trăm trang thì làm sao Hội đồng có thể “xét” trong 3 ngày. Cái “tâm” và cái “tầm” của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đã đưa ra danh sách 28 nhạc sỹ vào danh sách Giải thưởng nhà nước năm 2010. Sau khi có đơn khiếu nại của nhiều nhạc sỹ đáng lý ra ông Đỗ Hồng Quân, với cương vị chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam và ông Trần Long Ẩn chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở phải đứng ra giải quyết vấn đề bức xúc của công luận thì các ông đều lẩn tránh. Việc này được giao cho nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu- người chẳng có quyền hạn và chức trách gì trong việc giải quyết đơn thư khiếu kiện trả lời một cách thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ “hội đồng không sai”, chẳng qua là “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Mặc kệ những tiếng "sát phạt" của đám tá lả bên cạnh, khi đã có men rượu, Hồng Sơn như chìm trong kỷ niệm cũ, anh thầm thì: "Ông Tuấn ơi, tôi đã không có can đảm như tay kỹ sư của "Đằng sau cánh cửa". Tôi bị cám dỗ ma quỷ cuốn đi... Ông có biết chiều nay tôi nghĩ gì không?" Tôi im lặng. Và thật lâu sau, Hồng Sơn mới tiếp: "Tôi run người căm giận kẻ đã gieo cái chết trắng cho đồng loại...Và tôi ghê sợ chính tôi... Không ngờ, tôi lại từng đổ đốn, lại từng khốn nạn thế..." Cả buổi tối hôm đó, Hồng Sơn "độc thoại" về những đoạn đời hãi hùng của anh. Anh thành thực trong xấu hổ và ân hận vì đã từng lấy trộm của bạn một đôi giày lúc cơn nghiện dày vò, sau khi đã "thổi bay" cả ngôi nhà "hương hỏa" giữa phố cổ cùng bao vật dụng gia đình trong khói trắng... Anh cười cay đắng kể lại chuyện đến nhà bạn thân hỏi xin tiền, biết chắc là bạn sẽ chạy cửa sau nên đón lõng bạn ở đó... Anh bật khóc khi nhớ lại chuyện đứa con gái sinh viên phải đành lòng dúi trộm cho bố mấy trăm ngàn dành dụm được để bố cắt cơn ghiền...

Tôi đồng tình với 10 nhạc sĩ: Hoàng Hà, Trương Tuyết Mai, Văn Thành Nho, Triều Dâng, Phan Long, Trần Viết Bính, Đinh Quang Hợp, Đoàn Bổng, Thế Song, Ngọc Khuê. Yêu cầu huỷ bỏ hội đồng cấp cơ sở của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và kết quả thẩm định của họ, đồng thời yêu cầu đề cử Hội đồng mới xét đề cử giải thưởng Nhà nước năm 2011 về lĩnh vực Âm nhạc với những lý do sau đây: Hội đồng có nhiều người già quá (từ 80 – 90 tuổi), không đủ sức khoẻ để nghe trên 300 tác phẩm âm nhạc và đọc 15 cuốn sách của các tác giả lý luận âm nhạc. Trong Hội đồng số còn lại chưa đủ tầm hiểu biết để xem xét và bình chọn những tác phẩm đã sống qua nhiều năm tháng trong lòng công chúng. Họ làm việc vô trách nhiệm bằng cách không nghe, không xem, không đọc các tác phẩm của 68 tác giả tham dự xét thưởng.

Tôi suốt đời theo đuổi sự nghiệp âm nhạc Cách mạng, đã đóng góp nhiều tác phẩm giá trị trong công cuộc bảo vệ và xây dưng đất nước, được đông dảo công chúng yêu nhạc ghi nhận và quí mến, đặc biệt bài hát “Nơi đảo xa” của tôi là bản tuyên ngôn bằng âm nhạc về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ta, hiện nay vẫn đang vang lên trên sóng phát thanh, truyền hình, nói về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không rõ vì lý do gì những bài ca cách mạng của tôi (Nơi đảo xa, Bài ca trên đỉnh Pò - Hèn, Tình yêu bên suối… ca ngợi các chiến sĩ hải quân biên phòng) và các bài ca cách mạng nổi tiếng khác của các tác giả đồng nghiệp như nhạc sĩ Đoàn Bổng (Hát về Người, Dòng sông quê anh dòng sông quê em…), Lê Việt Hoà (Gửi em chiếc nón bài thơ, Gửi sông La…), Đinh Quang Hợp ( Tiếng hát sông Lam, Thanh xướng kịch “Lửa và Hoa”…), Ngọc khuê (Mùa xuân làng lúa làng hoa…), Trương Tuyết Mai (Huế tình yêu của tôi…), Văn Thành Nho ( Đất nước lời ru…), Hoàng Hà (Đất nước trọn niềm vui…) và nhiều tác giả nữa đều bị Hội đồng cơ sở Hội NSVN loại ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng Nhà nước

Nhà thơ – nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát bày tỏ tâm tư: Chiều nào tôi cũng từ cơ quan (Hội điện ảnh VN -  51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đi qua số 4 Thụy Khuê - địa chỉ này là niềm tự hào của tôi, của những người đã từng làm ở Hãng phim truyện VN- thì mới về nhà được. Nhà tôi ở đầu đường Lạc Long Quân, cuối phố Thụy Khuê. Khỏi phải nói mỗi lần đi qua nơi mình từng công tác- lòng tôi không khỏi rưng rưng. Rưng rưng nhớ. Rưng rưng buồn. Rưng rưng thương cảm và cả rưng rưng trách giận nữa. Những điều rưng rưng trên thì hiểu được nhưng điều rưng rưng cuối cùng cần phải nói ra may mọi người mới đồng cảm cho chăng? Trách giận gì và trách giận ai?

BÙI GIÁNG trong mỗi sát na


[Vào lúc : 16:30 - 13/08/2011 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Sau triển lãm tại khách sạn Kỳ Hòa – Đà Lạt đầu tháng 8, nhóm Bốn Người Bạn gồm Đinh Cường, Thân Trọng Minh, Hoàng Trọng Bân, Phạm Văn Hạng tiếp tục trưng bày tác phẩm với công chúng TPHCM tại gallery Tự Do – 53 Hồ Tùng Mậu, quận 1. Khách tri âm nhạc ra nét vẽ quen thuộc của Thân Trọng Minh và Hoàng Trọng Bân , bên cạnh những bức tượng mang khát vọng hòa bình của Phạm Văn Hạng. Thế nhưng, gây chú ý nhất phải kể đến 15 bức chân dung thi sĩ Bùi Giáng của Đinh Cường. Phải yêu nhân vật đến mức nào thì họa sĩ mới có thể phóng bút mô tả nhiều góc độ thẩm mỹ đến như vậy. Mỗi bức chân dung Bùi Giáng bằng chất liệu sơn dầu khổ nhỏ, chỉ 31 cm X 18 cm hoặc 26 cm X 21 cm đều ghi giá 1000 USD. Không rẻ, nhưng trước ngày khai mạc phòng tranh 14-8-2011 đã bán được hai bức chân dung, chứng tỏ cuộc đời kỳ dị của Bùi Giáng cũng có sức hấp dẫn thị hiếu đương thời.

Phân trang 2/14 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất