PHAN HOÀNG tượng tình hay tượng chữ?


[Vào lúc : 15:06 - 18/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Thơ Phan Hoàng nếu mang dọa những người mới tập tành đèo bồng thi tứ, có thể khiến họ phải sợ khiếp vía. Cái khả năng rung một cành cây lác đác lá mà dọa mà hù được kẻ khác, ở chừng mực nào đấy cũng chớp nhóa một thứ đáng gọi là tài năng
   Nhiều, rất nhiều câu thơ Nguyễn Bảo Trực chao đảo giữa tài năng bộc phát và càn quấy quẫn chí. Tôi nhận ra anh bơ vơ cùng cực, càng bơ vơ càng nhận rõ mình đang gánh chịu sóng gió do mình gây nên.Vì vậy Nguyễn Bảo Trực chỉ còn thơ an ủi, thơ nâng niu, thơ đỡ dìu

NGUYỄN PHONG VIỆT giọng buồn hư ảo


[Vào lúc : 15:02 - 18/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Nguyễn Phong Việt viết ít, hoặc viết nhiều mà in ít. Thơ anh có thế mạnh giải bày sự mông lung. Không có tứ bật lên, nhiều câu có vẻ như lạc lõng, vậy mà mỗi bài thơ Nguyễn Phong Việt vẫn có cái giọng buồn đáng hy vọng. Một giọng buồn hư ảo của người nhận diện được nỗi buồn để đùa chơi với nỗi buồn

Miền Trung bão lụt - Tản văn


[Vào lúc : 15:18 - 14/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Rồi tôi xa miền Trung. Mỗi năm đến mùa bão lụt lại hốt hoảng về bịn rịn quê nhà. Nơi ấy bạn bè tôi, nơi ấy họ hàng tôi, nơi ấy trái tim tôi. Bão lụt có bao giờ chịu nguôi đâu, cứ đắng chát trong câu thơ một người quen: “Gió bão thù chi với mảnh đất này!”.

LÊ ANH theo hạt mưa rơi về ô cửa


[Vào lúc : 17:09 - 11/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Có lần ngồi trò chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi độp một câu: “Anh cứ bảo con người của Lê Lựu có giá trị khảo cổ học, cũng tội nghiệp cho ông ấy. Ở Phú Yên quê tôi có ông làm thơ tên là Lê Anh còn ấn tượng gấp mấy lần!”. Khuôn mặt nhẵn thín của thần đồng thơ Việt Nam chồm lên phía trước: “Thật à? Cổ kính hơn cả Lê Lựu thật à?”

Đào Đức Tuấn ngút tầm eo lúa


[Vào lúc : 17:08 - 11/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Khi đất nước còn chia cắt, Chế Lan Viên từng ghé chân Sông Cầu và khắc khoải “Có gì đâu, gì đâu/ Mà hai mươi năm chẵn/ Một trưa hè cháy nắng/ Còn reo trong lòng sâu”. Một nhà thơ lớn như Chế Lan Viên mà viết về một mảnh đất nhỏ thì cũng lấy làm vinh hạnh cho người Sông Cầu và người Phú Yên. Tuy nhiên, chiều kích vĩ nhân của Chế Lan Viên bung phá ở nơi khác, chứ trước biển lộng - trời xanh - muối trắng của Sông Cầu thì ông chỉ có được một bài thơ kỹ thuật mờ nhòe. Người Sông Cầu và người yêu Sông Cầu phải đợi đến tháng 8-1975 mới có được một bài thơ ấm lòng!

NGUYỄN MỸ như chưa hề chia ly


[Vào lúc : 17:05 - 11/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Nếu như cái gió Tuy Hòa làm nên một Trần Mai Ninh lừng lững giữa nền thơ chống Pháp, thì mảnh đất An Nghiệp- Tuy An đã sinh ra một gương mặt rực rỡ Nguyễn Mỹ cho nền thơ chống Mỹ. Bên cạnh dòng chủ lưu lạc quan cổ vũ cách mạng, các nhà thơ chống Mỹ đã xuất hiện nhiều giọng điệu riêng, hóm hỉnh trữ tình như Phạm Tiến Duật, gân guốc bộc trực như Thanh Thảo, bóng bẩy ẩn dụ như Nguyễn Khoa Điềm…nhưng tươi rói lãng mạn và thuần thi sĩ như Nguyễn Mỹ thì thật hiếm hoi.

TRẦN MAI NINH mở hồn gió


[Vào lúc : 17:04 - 11/11/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]
   Không thể nói khác hơn, gió Tuy Hòa nổi tiếng nhờ bài thơ Nhớ máu của Trần Mai Ninh. Bài thơ ấn tượng ngay cái tên gọi và kéo người đọc vào sự cuống quýt của từng nhịp từng câu. Trần Mai Ninh hoàn thành bài thơ này đêm 9-11- 1946, hơn 60 năm qua vẫn còn mới mẻ về nghệ thuật ngôn từ. Nhớ máu cùng với Tình sông núi góp phần đưa thi tài Trần Minh Ninh vào hàng ngũ những gương mặt cách tân thơ Việt xuất sắc.
Phân trang 3/5 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất